
cô ấy nói yêu em, em phát hiện cảm giác hạnh phúc đó hơn hẳn thể diện gì kia. Anh Hải, giờ em đang rất vui vẻ, anh muốn trừng phạt thế nào cũng được, em đều nhận hết!”
“Trừng phạt?” Lạc Vân Hải hừ lạnh một tiếng, nhìn Hạ Nguyệt Đình nói, “Hôm nay chính miệng cậu nói với mọi người sẽ cưới cô ấy, vậy trừng phạt cậu phải đối tốt với cô ấy cả đời! Nếu ngày nào đó cậu dám nói ra hai chữ ‘ly hôn’, vậy thì tự mình thu dọn đồ đạc cút ra khỏi Long Hổ, không bao giờ được đặt chân về nữa!”
Đỗ Vương huýt sáo, bu lên vai Lạc Vân Hải, trêu ghẹo, “Anh Hải, em luôn nghĩ, trong lòng anh, Đỗ Vương em chỉ là nơi để anh trút giận, nhưng giờ em phát hiện, trong nhiều người như vậy, chỉ em mới xứng đùa giỡn với anh! Anh em tốt!” Nói xong Đỗ Vương đưa tay ra.
Lạc Vân Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn tay đang duỗi kia, một lúc sau mới giơ tay ra, vỗ lên, “Anh em tốt!”
Một hồi kịch lãng mạn kéo dài đến rạng sáng mới kết thúc, Hạ Mộng Lộ định kéo Hạ Nguyệt Đình về nhà Kỷ Lăng Phong, nhưng…….
Mẹ Đỗ đứng chờ dưới đất nãy giờ, thấy con trai xuất hiện, lập tức chạy qua nhìn Hạ Nguyệt Đình, cười híp cả mắt, hài lòng kéo tay cô nói, “Cám ơn con!”
“Mẹ anh!” Đỗ Vương khom lưng nói nhỏ vào tai Hạ Nguyệt Đình.
Hạ Nguyệt Đình nhanh chóng cười, cúi chào, “Con chào bác!”
“Bác cái gì? Nếu đã đính hôn, về sau hãy gọi mẹ đi! Nhìn đứa bé này xem, thật là xinh đẹp! Chuyện của con mẹ đã nghe nói, không sao, chỉ cần an ổn sống qua ngày, sinh cho mẹ vài đứa cháu là mẹ hài lòng rồi!” Rốt cuộc con trai cũng chịu kết hôn, còn với một đứa con dâu dịu dàng hiền thục thế này khiến Mẹ Đỗ hết sức hài lòng.
Hạ Nguyệt Đình đỏ mặt lí nhí, “Mẹ…… Con sẽ cố gắng!”
Mẹ Đỗ càng nhìn càng thấy thích, kéo tay Hạ Nguyệt Đình đi về phía xe bà, “Đừng xấu hổ! Con dâu dù xấu sớm muộn gì cũng phải gặp mẹ chồng! Mau về nhà với mẹ, các chú các bác mong hai đứa đến mức sắp bạc trắng đầu luôn rồi! Đừng lo lắng, nhà chúng ta trừ thằng nhóc Đỗ Vương kia, còn lại đều là những người có tri thức hiểu lễ nghĩa, con nhất định sẽ thích!”
“Dạ!” Hạ Nguyệt Đình chỉ biết gật đầu. Không ngờ mẹ Đỗ Vương lại tốt như vậy. Cô cứ sợ bà sẽ ghét bỏ cô, không ngờ là hoàn toàn ngược lại. Nghe nói cha Đỗ đã qua đời, chỉ còn lại mẹ Đỗ, về sau cô sẽ hiếu thuận mẹ Đỗ như mẹ ruột của mình!
Đỗ Vương nhìn Hạ Mộng Lộ bằng ánh mắt xin lỗi, “Đoán chừng phải giữ cả mười ngày nửa tháng!”
Hạ Mộng Lộ thản nhiên nhún vai, “Không sao! Xem ra mẹ cậu thật sự rất thích Nguyệt Đình! Đỗ Vương, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám bắt nạt Nguyệt Đình, tôi sẽ giết cậu!” Nguyệt Đình, coi như em khổ đến cùng cực cuối cùng đã đạt được hạnh phúc. Giờ chẳng những có chồng yêu thương, còn được một mẹ chồng thương con dâu như vậy.
Hạ Mộng Lộ thở dài, lầm bầm, “Tại sao chị lại không gặp được một mẹ chồng tốt như vậy chứ?”
“Nói gì đó?” Lạc Vân Hải híp mắt hỏi.
Hạ Mộng Lộ liếc Lạc Vân Hải, hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu bước đi.
Lạc Vân Hải cau mày, lạnh lùng nói, “Càng ngày càng không xem tôi ra gì!”
“Anh Hải, không xem ra gì không quan trọng, không để anh trong lòng mới lo!” Đỗ Vương tốt bụng khuyên một câu xong cũng vui vẻ bước đi.
Lạc Vân Hải xì mũi coi thường, nâng cổ tay lên xem giờ, rồi sải bước về xe.
Trong lòng Hạ Mộng Lộ không thể nào không có anh, điểm này anh rất tự tin, vấn đề trước mắt là làm sao đón cô về lại thôi.
Ở riêng? Coi như vợ chồng già rồi, còn ở riêng gì chứ? Hai đứa nhỏ cũng không phải sẽ đi mãi! Hơn nữa, Lạc Vân Hải anh có được thành tích như ngày hôm nay đều nhờ cha mẹ thúc ép, nên giao hai đứa nhỏ cho cha mẹ anh, chắc chắn bọn nhỏ sẽ thành tài. Mẹ anh dù cưng chiều cháu nội, nhưng nhất định sẽ không để bọn nhỏ bỏ bê việc học hành.
Không biết giờ trong bụng, Mộng Lộ đã có đứa bé nào chưa?
Anh không hiểu, rốt cuộc cô thật sự không thể rời bỏ bọn nhỏ hay chỉ đang làm mình làm mẩy với anh, nếu là làm mình làm mẩy, thì dù đón bọn nhỏ về, cũng không sống yên ổn được.
Lạc Vân Hải về đến nhà, nhìn phòng khách tối đen như mực, mệt mỏi bật đèn lên, ngồi xuống ghế sa lon thẫn thờ, nhớ lại ngày đó một nhà bốn người ngồi quây tròn chơi bài. Giờ, nơi này có chút nào giống ‘nhà’ chứ?
Lạc Vân Hải mở tủ lạnh, cầm bình nước lên lại phát hiện rỗng tuếch, thở dài một tiếng, về lại phòng ngủ, tắm sơ ngồi nằm bẹp xuống giường. Xung quanh im lặng đến không một tiếng động khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.
Hạ Mộng Lộ, đến lúc nào chúng ta mới có thể giống như một cặp vợ chồng bình thường đây?
Lúc nào thì những người kia mới suy nghĩ cho anh một chút?
Bên này, Hạ Mông Lộ cũng đang ôm gối ôm, không cách nào yên giấc.
Không biết bọn nhỏ đã ngủ chưa? Bình thường vẫn luôn lượn quanh bên người cô, giờ đột nhiên không có, cảm giác căn phòng thật trống trải.
Trình Thất, tại sao bà lại độc ác như vậy? Bọn nhỏ kêu Kỷ Lăng Phong là ba ba có hại gì đâu? Sao bà không nghĩ, nếu không có người ba ba này, làm sao bọn nhỏ có thể lớn lên hồn nhiên như vậy? Thông minh như vậy? Tại sao những mẹ chồng khác đều hiểu cho con dâu, còn bà lại không?
Cứ như Hạ Mộng Lộ cô thiếu nợ nhà họ Lạc vậy! Cô thiếu nhà họ cá