Old school Easter eggs.
Tình cạn người không biết

Tình cạn người không biết

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328685

Bình chọn: 10.00/10/868 lượt.



“Không có việc gì thì em cũng không cần phải gấp gáp giải thích như thế đâu.” Ninh Vi Cẩn lạnh nhạt nói, “Vừa rồi anh cũng đã nói, chúng ta hẹn hò thì có đụng chạm một chút cũng là điều bình thường. Nếu em muốn anh làm gì, có thể nói thẳng. Chỉ cần trong phạm vi hợp lý anh sẽ không từ chối đâu!”

Trịnh Đinh Đinh: “. . . . . ”

“Nếu như anh muốn làm gì, cũng sẽ nói thẳng với em. Mà trên lý thuyết, em cũng không nên từ chối anh.” Ninh Vi Cẩn thản nhiên mà bổ sung.

Trịnh Đinh Đinh: “. . . . . . . . . . ”

“Đi thôi.” Ninh Vi Cẩn kéo tay Trịnh Đinh Đinh, “Anh đưa em về!”

“Rơi hết rồi.” Trịnh Đinh Đinh liếc mắt nhìn mấy bông hoa hồng trên mặt đất.

Ninh Vi Cẩn nhặt lên, phát hiện hoa cũng héo rũ cả, thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh, “Thôi, bỏ đi. Không cần những thứ này.”

“Anh thật lãng phí!” Trịnh Đinh Đinh cảm thấy đau lòng không thôi.

Ninh Vi Cẩn cười khẽ một tiếng, “Lần sau anh sẽ tặng em thứ tốt hơn.”

Ninh Vi Cẩn đưa Trịnh Đinh Đinh về. Trước khi xuống xe, Trịnh Đinh Đinh hỏi anh, “Nếu như em đồng ý kết giao với anh. Vậy thì anh còn đi xem mắt không?”

“Không biết.”

“Tính em có chút trẻ con, anh có ghét bỏ em không?”

“Không biết.”

“Sau này, nếu như em đến muộn, anh sẽ giận em chứ?”

“Không biết.”

“Nếu như. . . . . ”

“Không biết.” Anh mở nhạc, nghiêng đầu nhìn cô, tròng mắt đen láy như bầu trời đêm, trên khuôn mặt bình tĩnh, “Trịnh Đinh Đinh! Những điều em lo lắng sẽ không xảy ra.” Hơi dừng lại một chút, anh tiếp tục. “Còn nữa, nếu như lúc nào em không muốn, anh sẽ không chạm vào em!”

Chương 17

Edit: Thiên An.

Mùi hương của quán cà phê hòa quyện cùng với âm nhạc tạo nên một không gian mềm mại, làm cho thần kinh căng thẳng nhanh chóng vơi bớt.

“Cho nên, cậu đồng ý với vị giáo sư đó?” Tiêu Quỳnh cắn ống mút, kinh ngạc nhìn Trịnh Đinh Đinh.

Trịnh Đinh Đinh gật đầu: “Ừ, tớ chuẩn bị cùng anh ấy đi du lịch.”

Tiêu Quỳnh kích động không nhịn được phun ra, bỏ ống mút: “Nhưng là anh ta, cậu không ngại nghề nghiệp của anh ta? Nghề nghiệp của anh ấy quá bất tiện đi, mỗi ngày đều phải sờ nơi đó của phụ nữ nhiều lần như vậy, cậu chịu được?”

“Chuyện này.” Trịnh Đinh Đinh bình tĩnh nói, “Tớ tin tưởng vào chuyên môn và nhân phẩm của anh ấy.”

“Biết người biết mặt nhưng không biết lòng.” Tiêu Quỳnh quan sát xung quanh bổ sung một câu.

Trịnh Đinh Đinh mỉm cười: “Không đâu, nếu như ở bên cạnh anh ấy một hai ngày, cậu sẽ biết anh ấy là người như thế nào.”

“Nói như thể là cậu rất hiểu anh ta rõ lắm ấy, cậu cùng anh ta quen biết bao lâu rồi?”

“Mặc dù không lâu, nhưng anh ấy cho tớ cảm giác rất nghiêm túc.”

Tiêu Quỳnh ngả người về phía trước: “Có phải là do anh ấy từng sờ qua ngực của cậu không?”

“Cậu đi chết đi, không phải thế đâu.”

“Bất kể nói thế nào, cậu nguyện ý cùng Trần Tuần cắt đứt quen biết người đàn ông khác, coi như là một chuyện tình đáng được ăn mừng, dù cho đối phương có là một thầy thuốc phòng khám ngực, cũng được, trước thử nhìn một chút rồi hãy nói.”

“Là bác sĩ khoa ngực.” Trịnh Đinh Đinh sửa lại.

“Được được được, bác sĩ khoa ngực.” Tiêu Quỳnh gật đầu một cái, hỏi tiếp, “Vậy cậu quyết định như thế, là hoàn toàn bỏ qua tấm lòng của Trần Tuần đấy hả?”

Trịnh Đinh Đinh rũ ánh mắt xuống, khẽ thở dài, cuối cùng gật đầu: “Đúng vậy, tớ đã không mơ mộng tương lai của tớ và Trần Tuần sau này thế nào nữa rồi, anh ấy làm tớ cảm thấy mệt mỏi chết đi được.”

“Vậy nếu anh ta trở về đây tìm cậu nữa thì sao? Với tính tình không chín chắn của anh ta, có lẽ sẽ lại nói muốn ở bên cậu, cậu có cự tuyệt được không?”

“Cùng tớ ở một chỗ?” Trịnh Đinh Đinh chua chát cười một cái, “Anh ấy sẽ không.”

“Là nếu như? Đây là giả thiết? Nhỡ đâu?”

Trịnh Đinh Đinh lắc đầu: “Dù vậy tớ cũng sẽ không chấp nhận.”

Cũng không phải là chờ càng lâu, tình cảm càng quý trọng, thời gian chờ đợi quá dài sẽ đem tất cả nhiệt tình quay lại vạch số không mà thôi.

*

Trịnh Đinh Đinh đi ra cửa công ty, nhìn thấy xe Ninh Vi Cẩn dừng ở cách đó không xa nổi bật bên cạnh một cái cột mốc đường.

Trịnh Đinh Đinh sửng sốt, sau lưng là Từ Vận và chị Trương tay trong tay, cười nói vui vẻ đi ra.

“Đinh Đinh, về nhà luôn, hay là đi hẹn hò?” Chị Trương nhìn thấy Trịnh Đinh Đinh chần chừ phía trước, cười hỏi một câu.

“Vâng, bạn của em ở bên kia chờ em, em phải đi trước.” Trịnh Đinh Đinh nói xong cũng hướng phía Ninh Vi Cẩn đi tới.

Từ Vận đưa mắt nhìn chiếc xe phía cột mốc đường, mơ hồ có chút quen thuộc, mấy giây sau cô ta nhận ra đó là xe ai, lạnh lùng cười một cái.

Trịnh Đinh Đinh lên xe Ninh Vi Cẩn, hỏi anh: “Sao anh lại lái xe tới công ty em?”

“Có chuyện gì không ổn à?” Ninh Vi Cẩn hỏi ngược lại.

“Anh xem mắt quá nhiều, có lẽ đã quên mất có lần từng xem mắt một cô gái họ Từ, chính là đồng nghiệp cùng bàn với em.”

“À?” Ninh Vi Cẩn thản nhiên như cũ, “Coi như anh và đồng nghiệp em xem mắt, thì anh lái xe đến cửa công ty em có quan hệ gì?”

Trịnh Đinh Đinh đỡ trán: “Anh có hiểu cái gì gọi là…. Xấu hổ không? Em và Từ Vận mỗi ngày đều cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền thấy, có lúc mặc quần áo giống nhau cũng sẽ cảm thấy lúng túng, huốn