Tình cạn người không biết

Tình cạn người không biết

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328594

Bình chọn: 9.5.00/10/859 lượt.



Trịnh Đinh Đinh ho khan một cái: “Vậy. . . . . Được ạ!”

Khi ngồi trên xe, Trịnh Đinh Đinh tùy ý hỏi anh một câu: “Trước đây, anh vẫn hay đi xem phim với những đối tượng hẹn hò khác sao?”

Ninh Vi Cẩn không thay đổi sắc mặt, trả lời: “Không! Chẳng lẽ trông anh là dạng người tùy tiện như thế sao?”

“Đi xem phim là chuyện rất bình thường mà, còn đi xem phim với đối tượng hẹn hò cũng cực kỳ bình thường nha!”

“Nếu như ngồi cùng với một người phụ nữ không vừa mắt cũng chẳng có cảm giác gì trong phòng tối, không gian nhỏ hẹp, anh cảm thấy không được thoải mái.”

“. . . . . ” Trịnh Đinh Đinh lại bị nghẹn lời rồi.

Thì ra cô nên cảm thấy may mắn vì được giáo sư Ninh mời đi xem phim.

Xe dừng ở phía đối diện rạp chiếu phim. Hai người cùng xuống xe đi sang đường. Vào rạp chiếu phim mới phát hiện là có rất đông người, phần lớn là những đôi yêu nhau, thân mật kề vai. Cả không gian phả mùi bắp rang bơ thơm lừng.

Ninh Vi Cẩn đè bả vai Trịnh Đinh Đinh, kêu cô chờ anh để anh đi mua vài thứ. Chưa đầy mười phút, anh đã cầm chút đồ uống, bắp rang và vài đồ ăn vặt trở lại.

Trịnh Đinh Đinh nhận ly nước nhựa, mới phát hiện cốc nước không hề lạnh. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời rất cao, bình thường các cặp thanh thiếu niên sẽ uống những đồ lạnh có đá. Nhưng Ninh Vi Cẩn lại không mua đồ uống có đá cho cô. Đột nhiên cô nhớ lại lời dặn của bác sĩ khoa da liễu, dùng đồ lạnh sẽ khiến máu ở vết thương khó lưu thông, làm sậm sắc tố da hơn.

Giáo sư Ninh cực kỳ tỉ mỉ về phương diện này. (Kỳ thực là vì tương lai của bản thân anh mà thôi!)

Bộ phim cũng có nội dung bình thường. Trịnh Đinh Đinh và Ninh Vi Cẩn ngồi ở hàng cuối cùng chỗ ghế tình nhân tập trung xem phim.

Nhưng bộ phim quá nhàm chán, Trịnh Đinh Đinh ngáp vài lần, nhấp một ngụm nước, quay đầu nhìn sang Ninh Vi Cẩn. Một tay Ninh Vi Cẩn chống trán, hai mắt tập trung nhìn lên màn hình, vẻ mặt thả lỏng. Nhưng quả thực không biết anh đang tập trung xem phim hay là suy nghĩ linh tinh chuyện gì.

“Anh thấy bộ phim này có hay không?” Trịnh Đinh Đinh nhỏ giọng hỏi một câu.

“Tình tiết dài dòng, diễn viên diễn không thật lắm, lời thoại lung tung. Góc độ quay cũng quá sáng khiến cho người ta buồn ngủ.” Ninh Vi Cẩn đánh giá đơn giản vài câu.

Trịnh Đinh Đinh cười: “Là sinh viên chọn phim giúp anh sao?”

Ninh Vi Cẩn gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn đôi trai gái ôm nhau ở phía trước, mải miết hôn. Nghiêng đầu nhìn Trịnh Đinh Đinh, vừa đúng ánh sáng trên màn hình chiếu thẳng vào cô, cả người cô hơi nghiêng về phía trước khiến anh có thể nhìn thấy đường cong dịu dạng từ cổ đến xương bả vai để anh liên tưởng đến con thiên nga mềm mại.

Nếu như ví Trịnh Đinh Đinh thì phải là con thiên nga trắng còn non mới phải. Anh nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu.

Cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm hồi lâu. Bất tri bất giác, Trịnh Đinh Đinh quay đầu nhìn sang quả nhiên chạm phải ánh mắt sâu thăm thẳm của Ninh Vi Cẩn.

Một tay anh chống trán, còn một tay tùy tiện để trên đủi chỉ là anh không hề nhìn màn hình mà đang nhìn cô.

Trịnh Đinh Đinh lúng túng không thôi, đưng hộp bắp rang trong tay cho anh: “Anh có muốn ăn không?”

Ánh mắt Ninh Vi Cẩn vẫn tập trung vào cô: “Anh không ăn những thứ này!”

“Vậy anh có muốn ăn chocolate, ô mai, hành tây tẩm bột chiên, bánh waffle không?”

Ninh Vi Cẩn vẫn thản nhiên nhìn cô: “Anh cũng không thích ăn mấy thứ này!”

“À.” Trịnh Đinh Đinh thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước. Mấy giây sau không nhịn được mà quay đầu hỏi anh, “Ninh Vi Cẩn! Sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy?”

Lúc này, Ninh Vi Cẩn mới thu hồi ánh mắt, nhìn về màn hình, thản nhiên nói một câu: “Chỉ nhìn một chút mà thôi không có ý gì!”

Đôi tình nhân phía trước vẫn ôm nhau thân thiết, hai cơ thể dính sát như kẹo cau su. Ánh mắt Ninh Vi Cẩn nhìn qua bọn họ hơi nhăn đầu lông mày một chút.

120 phút sau, phim hết mọi người lục tục kéo nhau ra về. Ninh Vi Cẩn đi ở ngoài, tránh sự va chạm của người khác cho cô.

Không khí bên ngoài thật tốt, đây là Trịnh Đinh Đinh sau khi ra khỏi rạp chiếu phim cảm khái, cô thả thậm bước chân, Ninh Vi Cẩn đề nghị: “Hay là chúng ta đi dạo một chút?”

“Vâng!”

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ cạnh rạp chiếu phim mà tản bộ, đi ngang qua một cửa hàng bán hoa của một ông lão, Ninh Vi Cẩn dừng bước, dùng 100 Tệ mua mấy bông hồng cuối cùng cho Trịnh Đinh Đinh, nói: “Ăn cơm, xem phim, tặng hoa, không thể thiếu cái nào được!”

Trịnh Đinh Đinh dở khóc dở cười, nhận hoa nói tiếng cảm ơn với anh.

“Trịnh Đinh Đinh!” Đột nhiên Ninh Vi Cẩn mở miệng.

“Hả?”

“Ba mẹ gọi em là gì?”

“Anh hỏi nhũ danh của em sao? Gọi là Đinh Đinh ạ!”

“Đinh Đinh!” Anh chậm rãi gọi tên cô.

Cảm thấy vẫn chẳng thân thiết chút nào, Trịnh Đinh Đinh xoa xoa chóp mũi.

Cách đó không xa truyền đến tiếng kêu lớn, mấy người bu thành vòng tròn, có người hô to, “Bà lão này té xỉu rồi, mau gọi xe cứu thương đi. . . . .!”

Trịnh Đinh Đinh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Ninh Vi Cẩn đã nhanh chân chạy đến, vươn tay tách đám người, ngồi xổm xuống.

Trịnh Đinh Đinh vội vàng chạy theo, kêu mọi người đứng tách ra để không


XtGem Forum catalog