cái: “Em không biết, em không thể hoàn toàn quên anh ấy, nhưng trong lòng em biết rõ em và anh ấy là không thể nào.”
“Tại sao muốn thầm mến một người không thuộc về em?” Ninh Vi Cẩn hỏi.
Trịnh Đinh Đinh cười chua chát, vẫn thành thực nói: “Em không biết.”
Ninh Vi Cẩn đến gần cô, đưa tay cầm lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào anh, bắt cô nhìn rõ rành đôi mắt rét lạnh lí trí cũng như bình tĩnh của anh.
“Nếu như tình cảm của em dành cho anh ta vẫn mãnh liệt như trước, vậy thì trực tiếp, kiên quyết đi tìm anh ta, cùng anh ta nói rõ ràng, nói em yêu anh ta.”
Trịnh Đinh Đinh kinh ngạc nhìn Ninh Vi Cẩn.
“Nếu như đã xác định rõ mình và anh ta không thể nào, vậy thì quên đi, đừng đem tâm tình dành cho anh ta một chút nào nữa, lãng phí thời gian.” Ninh Vi Cẩn trầm giọng, “Đạo lý đơn giản như vậy không phải là em không hiểu chứ, cho nên em còn ở đây do dự cái gì?”
“Em không có.”
“Không có?” Ninh Vi Cẩn nhẹ giọng, không nhìn thấy tí mâu thuẫn nào trong mắt cô , “Không có là tốt rồi.”
Ninh Vi Cẩn buông tay ra, trên cái cằm non mềm của Trịnh Đinh Đinh hiện lên dấu vân tay nhàn nhạt.
Có thể thấy được vừa rồi Ninh Vi Cẩn đã dùng bao nhiêu lực.
“Trở về phòng ngủ.” Ninh Vi Cẩn xoay người lại, móc ra bao thuốc lá, lấy ra một điếu, “Anh muốn yên tĩnh một mình.”
Trịnh Đinh Đinh trở về phòng, đóng cửa lại, nhịp tim đập rất nhanh, ánh mắt Ninh Vi Cẩn thật là sắc bén, ở trước mặt anh cô giống như kẻ ngốc, cô thở ra một hơi, cái cằm có chút đau, đưa tay lên vuốt vuốt.
*
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Đinh Đinh mơ màng lật người, một bên cánh tay, không cẩn thận va vào cốc nước trên đầu giường, cạch một cái, cô “Hừ?” một tiếng, nhưng không mở mắt ra, tiếp tục ngủ.
Đến lúc cô mở mắt ra, cốc nước đã được đặt lại vị trí cũ trên đầu giường, nước trên sàn nhà cũng được lau sạch sẽ, Ninh Vi Cẩn đang đứng bên cạnh mép giường cô.
“Ninh Vi Cẩn, anh vào đây bằng cách nào?” Trịnh Đinh Đinh nhất thời tỉnh táo lại, kéo kéo chăn trên người.
“Lúc ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động, cứ tưởng em rơi xuống giường.” Ninh Vi Cẩn nói, “Thật may là, rơi xuống chỉ là một cái cốc nhỏ.”
“Là thế à, thật vô ý quá. Nhưng anh bây giờ có thể ra ngoài được không?”
“Em không phải đang mặc quần áo sao, anh có thể nhìn thấy cái gì chứ?”
“………”Trịnh Đinh Đinh không nói gì ngồi dậy, nhẹ nhàng vén chăn lên, ngồi ở mép giường, mắt nhìn tất chân để bên trên cái đệm salon, cách mình rất xa.
Ninh Vi Cẩn nhìn theo tầm mắt của cô, từ từ đi tới, khom lưng nhặt lên hai chiếc tất hình thú, mang đến cho cô.
Trịnh Đinh Đinh nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, tay cầm tất chân, có chút không biết tiếp theo nên làm gì.
“Em muốn anh giúp em đi tất?” Ninh Vi Cẩn hỏi ngược lại.
“Không phải thế,” Trịnh Đinh Đinh nói, “Anh có thể đi ra ngoài trước không, anh cứ nhìn chằm chằm vào em, em thấy không được tự nhiên.”
“Nhanh tay lên một chút, bữa sáng làm xong rồi.” Ninh Vi Cẩn nói xong quay người, ra khỏi phòng.
Trịnh Đinh Đinh nhanh chóng đi tất, liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, chín giờ hai mươi phút, sáng, cô ngủ lâu như vậy sao.
Ninh Vi Cẩn từ phòng Trịnh Đinh Đinh đi ra, bị người giúp việc đang lên lầu quét dọn vệ sinh bắt gặp, bà bất động thanh sắc mỉm cười, gọi một tiếng cậu chủ Ninh.
Ninh Vi Cẩn cười một cái, đi thẳng xuống lầu.
Người giúp việc chậm rãi đem cây lau nhà nhúng vào xô nước sạch, ánh mắt hướng tới cánh cửa đang đóng phòng Trịnh Đinh Đinh, nghĩ thầm cô gái Trịnh Đinh Đinh này trong lòng cậu chủ thật không phải bình thường, một giờ trước bà lên lầu tước nước cho hoa ở hành lang, cậu chủ Ninh còn đặc biệt dặn dò một câu, đừng đi gõ cửa phòng Trịnh Đinh Đinh, hơn nữa chớ đẩy cửa đi vào, để cho cô ấy ngủ đủ.
Lúc Trịnh Đinh Đinh thay xong quần áo đi ra, dì giúp việc mỉm cười nhìn cô chào hỏi, nhắc nhở cậu chủ Ninh đang ở dưới lầu chờ cô.
Trịnh Đinh Đinh đi xuống lầu, Ninh Vi Cẩn giữ lại bữa ăn sáng cho cô, cháo nóng, điểm tâm cùng một chút thức ăn kèm, cùng đặt ở trong một chiếc khay, trên bàn.
Trịnh Đinh Đinh sau khi ngồi xuống anh tĩnh dùng bữa, Ninh Vi Cẩn ngồi đọc báo ở phía đối diện cô.
“Anh ăn rồi à?”
“Cách đây ba giờ trước.”
Trịnh Đinh Đinh nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Anh tối hôm qua ngủ còn muộn hơn em, thế nào lại rời giường sớm như vậy?”
“Thói quen, mỗi ngày đều thức lúc sáu giờ sáng, rửa mặt xong thì nghe thời sự mười lăm phút.”
“Cuộc sống của anh chẳng khác nào cuộc sống của người tu hành?”
Ninh Vi Cẩn cầm tách trà bên cạnh uống một ngụm, ngước mắt nhìn người đối diện một cái, Trịnh Đinh Đinh cảm nhận được tròng mắt “Khinh bỉ” của anh nhìn sang, xấu hổ cúi đầu ăn cháo.
Ăn xong bữa sáng, Ninh Vi Cẩn mang Trịnh
Tình cạn người không biết
Chương 22
Ăn xong bữa sáng, Ninh Vi Cẩn mang Trịnh Đinh Đinh đi dạo bên ngoài một vòng, hơn hai giờ chiều, anh đưa cô trở về, trước khi về, một dì giúp việc tặng Trịnh Đinh Đinh một món quà, một chiếc bọc xanh hình hoa nhỏ, bên trong là tương hoa hồng tự làm, quả mâm xôi khô, tương cải củ cay.
Trịnh Đinh Đinh nhận lấy lễ phép cảm ơn.
“Sau này thường xuyên tới chơi nhé.” Dì giúp việc cườ