i híp mắt nói.
Trên đường Ninh Vi Cẩn đưa Trịnh Đinh Đinh trở về, sắc trời chợt thay đổi, mây xám nổi lên mưa sa, không may hơn chính là xe anh bị nổ lốp….
Trong xe Ninh Vi Cẩn có thùng đồ dụng cụ và lốp xe, Trịnh Đinh Đinh đứng ở ven đường che dù cho anh, anh đứng bên cạnh xe, trong tay cầm cờ lê vặn đinh ốc.
Sau khi thay xong lốp xe, Ninh Vi Cẩn đứng dậy, trên mặt và tóc của anh đều là nước mưa, anh nhẹ nhàng vẩy ra, sau đó đem lốp cũ bỏ vào cốp sau, Trịnh Đinh Đinh giúp anh che dù, đi bên cạnh.
Lúc Ninh Vi Cẩn xoay người nhìn thấy nửa trên người của Trịnh Đinh Đinh bị ướt, áo sơ mi bó sát vòng một bị thấm ướt hiện lên cả màu áo lót.
Ánh mắt của anh tối lại, không nói gì.
Bởi vì trời mưa nên xe đi rất chậm, trở lại trung tâm thành phố H đã là chạng vạng tối, Trịnh Đinh Đinh vốn định mời Ninh Vi Cẩn dùng cơm, nhưng trên đường Ninh Vi Cẩn nhận được điện thoại của đồng nghiệp nói có một bệnh nhân bệnh rất nặng nhập viện tối qua, tình huống tương đối phức tạp, một canh giờ trước huyết áp tụt xuống chỉ số dưới mức bình thường, nhờ anh tới bệnh viện giúp một tay, vì vậy sau khi Ninh Vi Cẩn đưa Trịnh Đinh Đinh trở về, liền đi thẳng tới bệnh viện.
Trịnh Đinh Đinh che dù đi tới cửa nhà trọ, ánh mắt nhìn thấy Trần Tuần đến, anh ta ngồi ở trong xe, cần gạt nước nhẹ nhàng lay động, khuôn mặt anh tuấn của anh ta mơ hồ đụng phải anh mắt của cô.
Trần Tuần đi theo Trịnh Đinh Đinh lên lầu, Trịnh Đinh Đinh rót cho anh ta một tách trà.
“Chủ nhật đi ra ngoài chơi?”
“Vâng.”
“Cùng với vị bác sĩ đó?”
“Đúng vậy.”
“Không nghĩ tới quan hệ của hai người tiến triển nhanh vậy, bây giờ mới chỉ mới có mấy tháng đầu.” Trần Tuần khẽ cười một cái.
Mấy tháng trước, Trịnh Đinh Đinh vẫn còn ở bên cạnh anh ta, mấy tháng sau, Trịnh Đinh Đinh đã có bạn trai.
“Đinh Đinh, em nghiêm túc?”
“Em rất nghiêm túc.”
Bàn tay Trần Tuần bao trùm miệng tách trà, nhiệt khí lượn lờ từ ngón tay thon dài trắng trẻo đi lên, mặt anh ta ở dưới ánh đèn chẳng khác nào ngọc không tì vết, giờ phút này trong đôi mắt trầm tĩnh hiện lên chút phức tạp.
“Đinh Đinh, chấm dứt với anh ta, được không?”
Trần Tuần nói một câu thỉnh cầu, nhưng giọng điệu thì tuyệt đối không phải, thói quen chỉ đạo mấy năm liền, ra lệnh, trong thời khắc này câu nói này cũng lộ ra sự tin cậy chân thật.
“Anh sẽ không có bất kỳ liên lạc nào với Ôn Tử Hinh nữa, anh sẽ nghiêm túc với em, sẽ không có phụ nữ khác.”
“Anh tại sao đột nhiên thay đổi?” Trịnh Đinh Đinh hỏi ngược lại, “Anh trước đây sẽ không bao giờ nói với em những lời như vậy.”
“Trong khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều, vấn đề giữa anh và Ôn Tử Hinh không có cách nào giải quyết, tình cảm của bọn anh không còn thuần túy nữa, anh và cô ấy không thể nào tiếp tục ở chung một chỗ được nữa.” Trần Tuần vừa nói vừa sâu xa liếc nhìn Trịnh Đinh Đinh.
“Cho nên anh tìm em?”
“Không phải vậy.” Thái độ Trần Tuần tỉnh táo “Đinh Đinh, anh muốn ở bên em, mấy năm gần đây, em ở bên cạnh anh, anh không quan tâm em. Coi như là anh không có mắt, nhưng bây giờ anh hiểu được đạo lý, anh muốn cùng em ở bên nhau.”
Trịnh Đinh Đinh nhìn ánh mắt anh ta, một lát sau chậm rãi lắc đầu.
Trần Tuần đứng dậy, đi tới trước mặt Trịnh Đinh Đinh, kéo tay cô, chậm rãi đan vào tay cô, hạ thấp giọng, chỉ để một mình cô nghe thấy: “Tiếp tục ở bên cạnh anh, được không?”
Thời gian ba năm, bọn họ cùng nhau vượt qua, cơ hồ mỗi buổi tối bọn họ đều cùng nhau tán gẫu trên QQ, cho đến tận nửa đêm, cô mới rời đi pha một tách trà hoa lài, chờ từ từ uống xong, toàn thân tỏa nhiệt, một đêm ngủ say.
Một đoạn thời gian rất dài, Trần Tuần đã trở thành một phần trong sinh hoạt của cô.
Nhưng giờ phút này, trong đầu Trịnh Đinh Đinh hiện lên cặp mắt kia của Ninh Vi Cẩn.
Cô né tránh bàn tay của Trần Tuần.
Trần Tuần cau mày, khuôn mặt anh tuấn xuất hiện một chút thần sắc ngoài ý muốn.
Cô thế mà lắc đầu.
Tác giả có lời muốn nói: nghịch nghịch cái vòng đẹp, Đinh Đinh không chọn học trưởng Trần, trên căn bản rõ ràng là học trưởng Trần không bỏ được Ôn Tử Hinh, Ôn Tử Hinh sẽ luôn là cái bóng vô hình bên cạnh anh ta.
Giáo sư Ninh cười lạnh: chỉ vì điều này?
Bỏ qua cái vòng đẹp, móng vuốt chộp lấy đôi chân dài của giáo sư Ninh: dĩ nhiên cũng có một nguyên nhân là vì ngài ….
Một giây kế tiếp cả cái vòng bị ném vào thùng rác.
Chương 23: Chương 23
Đêm mưa gió thời gian chờ đèn đỏ dường như dài hơn, cần gạt nước càng không ngừng gạt cửa kính, thế giới bên ngoài hỗn độn một mảnh, trong lòng Trần Tuần có chút không kiên nhẫn.
Anh ta không ngờ Trịnh Đinh Đinh sẽ cự tuyệt mình, hơn nữa còn là hoàn toàn cự tuyệt, anh ta cho rằng xử lý xong mọi chuyện liên quan đến Ôn Tử Hinh, trở về tìm Trịnh Đinh Đinh giải thích rõ, Trịnh Đinh Đinh sẽ hiểu, lại không nghĩ tới trong thời gian ngắn này Trịnh Đinh Đinh lại quen biết một người đàn ông khác.
Hai tay anh ta đặt nhẹ trên tay lái, ánh mắt ngày càng sâu, anh ta không biết Trịnh Đinh Đinh cự tuyệt anh ta là vì người đàn ông kia, hay là bởi vì có nguyên nhân khác, ví dụ như Ôn Tử Hinh.
Ôn Tử Hinh, anh ta và cô ta không có khả