đĩa, hời hợt nói: “Thật ra thì máu và cà chua vô cùng giống nhau.”
Đôi đũa Trịnh Đinh Đinh đang muốn gắp cà chua bỗng khựng lại, rốt cuộc không hỏi nữa.
Vừa ăn xong cơm tối, Trịnh Đinh Đinh giúp Ninh Vi Cẩn dọn dẹp lại cái bàn, một nhóm bác sĩ phẫu thuật khác lục đục trở về, trong đó có bác sĩ biết Trịnh Đinh Đinh, nhìn thấy cô và Ninh Vi Cẩn ở chung một chỗ, kinh ngạc hỏi: “A, cô gái này hông phải là bệnh nhân của bác sĩ Ninh sao? Sao lại ở chỗ này?”
Nghe bác sĩ này vừa lên tiếng, tất cả các bác sĩ còn lại đều quét mắt sang nhìn Trịnh Đinh Đinh và Ninh Vi Cẩn.
Một lát sau, mấy bác sĩ đều tỏ vẻ đã hiểu, rối rít cười lên.
“Thì ra là như vậy, khó trách, tôi nghĩ giáo sư Ninh bận rộn như thế, sao lại có thể quen biết một người đẹp như thế này.”
“Cũng khó trách, nghe nói giáo sư Ninh của chúng ta gần đây không có đi xem mắt.”
“Giáo sư Ninh sờ cũng đã sờ qua người ta rồi, phải chịu trách nhiệm a.”
“Nhưng giáo sư Ninh đã sờ qua rất nhiều ngời, tại sao chỉ phải chịu trách nhiệm với mỗi cô gái này a?” (An: đúng là ở đâu có bầy đàn là thật cmn không đỡ được @@)
“Giáo sư Ninh kinh nghiệm phong phú, thủ pháp lão luyện, nhìn một cái đã biết, hợp ý cậu ấy, liền trực tiếp bắt lại.”
Mặt Trịnh Đinh Đinh đỏ gay, không nghĩ tới bác sĩ ngoại khoa có thể nói giỡn trắng trợn tới mức này, ngay cả vị bác sĩ có bộ mặt thân thiện cũng có thể cười thích thú: “Thì ra là giáo sư Ninh của chúng ta cũng không phải đàng hoàng như ngoài mặt.”
“Đi thôi.” Ninh Vi Cẩn làm như mắt điếc tai nghe đối với mấy lời bọn họ, vẻ mặt tự nhiên nhìn Trịnh Đinh Đinh nói, “Anh tiễn em xuống dưới.”
Trịnh Đinh Đinh đi theo Ninh Vi Cẩn xuống lầu, dọc đường đi Ninh Vi Cẩn không nói gì, có lẽ là do mệt mỏi.
Đứng thang máy đến tầng một, Ninh Vi Cẩn đột nhiên hỏi: “Em hôm nay rốt cuộc tại sao lại tới bệnh viện?”
“Em nói rồi mà, em tới thăm anh một chút.” Trịnh Đinh Đinh không để ý nói, “Mấy hôm nay cũng không có tin tức gì của anh.”
“Em nghĩ anh?”
Trịnh Đinh Đinh sửng sốt, ngước mắt nhìn Ninh Vi Cẩn, mặc dù dưới mắt có một quầng thâm xanh rất đậm, nhưng tròng mắt vẫn đen và sắc bén như cũ, nhìn vô cùng sắc bén.
Ninh Vi Cẩn còn nói: “Bác sĩ ngoại khoa cường độ công việc rất lớn, ngày nghĩ cũng không cố định, thời điểm công việc bận rộn sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện, điểm này em phải hiểu.”
Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, nhẹ nhàng nói câu: “Em hiểu.”
“Em hôm nay mới tới thăm anh,” Ninh Vi Cẩn vươn tay, sờ sờ tóc của cô, “Anh rất ngạc nhiên.”
Lúc đưa tay xuống, Ninh Vi Cẩn phát hiện lỗ tai của cô rất đỏ.
“Em để ý những lời bọn họ vừa nói?”
“…………Cũng không phải.”
“Không cần để ý, mấy người bọn họ đều độc thân, thỉnh thoảng thấy các cô gái xinh đẹp sẽ không nhịn được đùa giỡn, nhưng không có ác ý.”
“Vâng, em biết rồi.”
“Nhưng trừ em ra, anh không chiếm bất kỳ tiện nghi của bệnh nhân nào.” Giọng nói Ninh Vi Cẩn nhạt nhẽo, “Lần này bọn họ công khai đùa giỡn anh cũng coi như hợp lý.”
“………..”
Tác giả có lời muốn nói: cô gái nhỏ Đinh Đinh thật đáng thương a, lại bị nói giỡn ╮(╯▽╰)╭ cùng giáo sư Ninh ở chung một chỗ cô ấy sẽ càng không ngừng bị nói giỡn.
Hahahahahhahahahhahahhahahahahha (ví dụ sẽ cười vô sỉ như vậy)
Không thể tưởng tượng nổi đêm tân hôn, thời điểm giáo sư Ninh sờ nơi đó của Trịnh Đinh Đinh……. Thủ pháp có gì bất đồng.
An: Ôi, không ngủ được, bò dậy ed tiếp post tiếp cho các bạn đây. Thấy AN siêu nhân chưa????
Chương 24
“Đi thôi.” Ninh Vi Cẩn làm như mắt điếc tai nghe đối với mấy lời bọn họ, vẻ mặt tự nhiên nhìn Trịnh Đinh Đinh nói. “Anh tiễn em xuống dưới.”
Trịnh Đinh Đinh đi theo Ninh Vi Cẩn xuống lầu, dọc đường đi Ninh Vi Cẩn không nói gì, có lẽ là do mệt mỏi.
Đứng thang máy đến tầng một, Ninh Vi Cẩn đột nhiên hỏi: “Em hôm nay rốt cuộc tại sao lại tới bệnh viện?”
“Em nói rồi mà, em tới thăm anh một chút.” Trịnh Đinh Đinh không để ý nói,“Mấy hôm nay cũng không có tin tức gì của anh.”
“Em nghĩ anh?”
Trịnh Đinh Đinh sửng sốt, ngước mắt nhìn Ninh Vi Cẩn, mặc dù dưới mắt có một quầng thâm xanh rất đậm, nhưng tròng mắt vẫn đen và sắc bénnhư cũ, nhìn vô cùng sắc bén.
Ninh Vi Cẩn còn nói: “Bác sĩ ngoại khoa cường độ công việc rất lớn, ngày nghỉcũng không cố định, thời điểm công việc bận rộn sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện, điểm này em phảihiểu.”
Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút sau đó gập đầu, nhẹ nhàng nói câu: “Em hiểu.”
“Em hôm nay mới tới thăm anh,” Ninh Vi Cẩn vươn tay, sờ sờ tóc của cô,“Anh rất ngạc nhiên.”
Lúc đưa tay xuống, Ninh Vi Cẩn phát hiện lỗ taicủa cô rất đỏ.
“Em để ý những lời bọn họ vừa nói?”
“…Cũng không phải.”
“Không cần để ý, mấy người bọn họ đều độc thân, thỉnh thoảng thấy các cô gái xinh đẹp sẽ không nhịn được đưa giỡn, nhưng không có ác ý.”
“Vâng, em biết rồi.”
“Nhưng trừ em ra, anh không chiếm bất kỳ tiện nghi của bệnh nhân nào.” Giọng nói Ninh Vi Cẩn nhạt nhẽo, “Lần này bọn họ công khai đùa giỡn anhcũng coi như hợp lý.”
“……”
Tác giả có lời muốn nói: cô gái nhỏ Đinh Đinh thật đáng thương a, lại bị nói giỡn cùng giáo sư Ninh ở chung một chỗ cô ấy sẽ càng không ngừng bị nói g