Old school Swatch Watches
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211015

Bình chọn: 9.00/10/1101 lượt.

ân liền xuất hiện, Tùng San ra mở cửa, vẻ mặt cô so với lúc nãy đã bình tĩnh hơn nhiều, “Vào đi.”

Trương Tân vẫn mặt lạnh như bình thường, vào nhà cùng bác sỹ thú y, khi bác sỹ thú y làm kiểm tra cho Lão Tần, Trương Tân giống như một bức tượng điêu khắc đứng ngay bên cạnh, không nhúc nhích.

Tùng San thấy hắn như vậy thì không được tự nhiên, cô thuận miệng nói: “Anh ngồi đi, Cố Trì Tây còn đang ngủ trên lầu.”

Trương Tân nhìn cô một cái, nghe lời ngoài ý muốn, ngồi xuống sô pha, chỉ là cái dáng ngồi đó vẫn rất chỉnh tề, giống như một con gà trống bất kì lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu.

Tùng San bất đắc dĩ cười cười, đi tới tủ lạnh lấy một chai nước đưa cho hắn, “Uống nước đi.”

Trương Tân nhận lấy chai nước, rất lễ độ nói, “Cảm ơn.”

Tùng San nhìn mái tóc ngắn cũn dựng đứng của hắn, hỏi: “Trước kia anh làm lính sao?”

Trương Tân nhìn Tùng San, nói: “Đúng vậy, tôi từng là bộ đội đặc chủng.”

Tùng San nở nụ cười, quả nhiên vậy, chẳng trách hắn nghiêm chỉnh tới mức biến thái như vậy. Quả thực y như người máy.

Sau khi bác sỹ thú y cẩn thận kiểm tra cho Lão Tần một lượt xong thì nói cho Tùng San biết tất cả đều bình thường, không nhiễm trùng cũng không chuyển biến xấu, bây giờ có thể từ từ dưỡng thương, chờ khi vết thương ở chân trước của nó lành lại, có thể đưa nó ra ngoài làm chút vận động thích hợp.

Tùng San không yên lòng, lại hỏi: “Mất bao lâu nó mới có thể hồi phục hoàn toàn?”

Bác sỹ thú y suy nghĩ một lát rồi nói: “Cái này rất khó nói, ngắn thì một hai tháng, lâu thì nửa năm, tuỳ vào tình hình.”

Tùng San đưa bác sỹ thú y và Trương Tân ra cửa, bác sỹ thú y ra ngoài trước, Trương Tân chợt quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tùng San, hỏi: “Cô tính ở lại đây bao lâu?”

Câu hỏi này làm Tùng San sửng sốt, cô khẽ cúi đầu, ánh mắt khẽ lay động, sau một lúc lâu mới trả lời: “Đợi khi nào Lão Tần có thể đứng lên, tôi muốn chăm sóc nó cho tới khi nó có thể tự đi lại.”

Trương Tân không nói thêm gì nữa, quay đầu đi ra cổng.

Tùng San đóng cửa, trở lại phòng khách tiếp tục chăm sóc Lão Tần. Tuy Cố Trì Tây đã trở về, cô cũng không cảm thấy không thoải mái, cô vẫn giống như vài ngày trước, xem ti vi, nghịch di động, dỗ Lão Tần ăn, giúp nó dọn dẹp ổ nhỏ, một buổi sáng cứ như vậy qua đi. Đến trưa khi đang nấu mì, cô lại nghĩ có nên lên gọi Cố Trì Tây xuống cùng nhau ăn không, sau khi nghĩ ngợi một lúc cô quyết định từ bỏ suy nghĩ đó.

Dù sao nếu hắn tỉnh ngủ thấy đói bụng, sẽ tự xuống đây ăn.

Mì mới ăn một nửa thì chuông cửa lại vang lên, cô hơi kinh ngạc không biết là ai, cẩn thận nhìn vào mắt mèo liền thấy khuôn mặt cười tươi như phật của lão Thẩm.

Lúc mở cửa, cô phát hiện người tới không chỉ có lão Thẩm, mà còn có Lão Tần mập mạp thần bí.

Lão Thẩm thấy người mở cửa là Tùng San, thì cười càng thêm vui vẻ hơn, “San San, chúng tôi tới thăm em trai của Lão Tần, không quấy rầy chứ?” Giọng nói đó, nghiễm nhiên đã coi Tùng San là nữ chủ nhân của nơi này.

Tùng San cười cười, “Chú Thẩm, chú Tần, mời vào.”

Lão Tần mập mạp vốn dĩ còn đang đanh mặt, nhưng vừa vào phòng nhìn thấy chú chó lão Tần đang vùi mình trên tấm đệm, thì ánh mắt xuất hiện sự đau lòng, hắn vội vàng tới gần, muốn đưa tay sờ nhưng lại không dám đặt tay xuống, “Em trai à, bọn người đó lại dám làm em ra nông nỗi này!”

Chú chó Lão Tần vốn dĩ đang nháy đôi mắt long lanh của mình nhìn Tùng San đang đi vào phòng, nhưng đến khi nó nhìn thấy Lão Tần tới gần, thì rất kì lạ quay đầu đi, tỏ vẻ lạnh lùng.

Tùng San nói: “Thực xin lỗi, là do tôi không tốt, tôi đã không chăm sóc tốt cho lão Tần.”

Lão Thẩm đứng một bên giận dữ nói: “San San, sao có thể trách cô được, là do hai đứa đó quá độc ác, chuyên môn hại những người tốt như cô.”

Lão Tần khá mập mạp nhưng lại giống như dinh dưỡng không đủ, nên mới ngồi xuống một chút môi đã tím ngắt, nhưng vẫn đưa mặt lại gần chú chó, “Em trai à, năm đó em đã cứu anh một mạng, hôm nay lại cứu Tùng San một mạng, kiếp này đã tích góp được rất nhiều phúc đức kiếp sau dùng thế nào cũng không hết đâu.”

Chú chó Lão Tần dứt khoát vùi đầu trong tấm đệm, dáng vẻ hệt như tôi không thích nghe ông nói vậy.

Lão Thẩm cười nói: “Lão Cố đâu rồi? Đến công ty sao?”

Tùng San xấu hổ cười, “Chú ấy đang nghỉ ngơi ở trên tầng, hôm qua đã không ngủ cả đêm rồi.” Nghĩ một chút cô lại bổ sung thêm, “vì chăm sóc cho lão Tần.”

Trong ý cười của Lão Thẩm mang theo sự thấu hiểu, “Ông ấy không phải người thích ngủ đâu, chắc chắn là sợ cô phải ở chung với ông ấy một ngày sẽ xấu hổ.” Nói xong hắn lại lắc đầu thở dài, “Haiz.”

Tùng San cũng rất xấu hổ, vì thế cô đứng lên, “Tôi lên gọi chú ấy dậy.”

Cửa phòng Cố Trì Tây đã đóng chặt, Tùng San gõ hai tiếng, rồi khẽ gọi hắn, “Cố Trì Tây, chú tỉnh chưa?”

Bên trong không ai đáp lại.

Tùng San lại gõ cửa thêm hai lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Sau khi suy nghĩ thật kỹ cô mới hạ quyết tâm, thấy cửa không khóa, cô nhẹ nhàng đẩy vào. Trên giường toàn màu xám bạc, vách tường trắng, bức rèm màu vàng nhạt, cả căn phòng trông rất thanh nhã, sạch sẽ thuần khiết. Chăn màn được xếp ngay ngắn gọn gàng, trên giường hoàn