Polaroid
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210881

Bình chọn: 10.00/10/1088 lượt.

toàn không có người.

Tùng San đến gần cẩn thận quan sát, người đó đi đâu rồi, bỗng nhiên có hai cánh tay từ sau lưng vòng tới ôm eo cô, cô hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn đã được đặt vào vành tai, mùi sữa tắm nhàn nhạt hoà quyện mùi hương đặc biệt từ cơ thể đàn ông bao trùm lấy cô.

“Cố Trì Tây, chú đừng…”

Lời của cô chỉ mới nói được một nửa, cả người đã bị đặt ở trên giường.

Chương 46

Cố Trì Tây hôn vào má cô, vào gáy, xương quai xanh, từng chút một, giống như đang thưởng thức một món ăn ngon. Những nơi bị hắn chạm vào đều nóng ran, còn mang theo một cảm xúc khác thường, Tùng San cuống tới mức toàn thân căng cứng.

“Cố Trì Tây, chú mau buông tôi ra, lão Thẩm và Lão Tần đến rồi, họ đang ở dưới tầng.” Cô giãy dụa nói, muốn hắn tỉnh táo lại.

Nhưng hắn dường như không nghe thấy, tròng mắt ngày càng sâu thẳm, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang gần trước mắt, thậm chí họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, hắn lại quấn lấy môi cô, mút vào, liếm láp, làm thế nào cũng thấy không đủ.

Mãi đến khi hắn thấy cô bé trong lòng đã mềm nhũn, không còn chút sức lực phản kháng, lúc này mới chịu bỏ qua đôi môi đỏ thắm kia, xấu xa nở nụ cười.

Mái tóc đen dài, làn da tuyết trắng, đôi môi hồng nhuận, đôi mắt to vì bị hắn trêu chọc mà trở nên mơ hồ. Cô bé mà hắn yêu thương nhất giờ phút này đang ở dưới thân hắn, tơ lụa xám bạc dưới thân cô khiến người cô như ửng lên một tầng sáng nhạt. Hắn cố đè nén lửa nóng trong cơ thể, cắn nhẹ lên vành tai cô, “Ngoan nào, ngủ thêm chút nữa đi.”

Nói xong hắn ôm lấy cô bé con, nhét vào trong chăn, sau đó cười nhẹ đi ra khỏi phòng.

Tùng San vẫn còn mơ hồ, cô nằm ở trên giường thật lâu vẫn chưa kịp tỉnh táo lại. Vành tai bị hắn cắn có chút đau, nhưng lại tê dại nhiều hơn. Trong chăn tràn ngập mùi hương của hắn, chặt chẽ vây lấy cô, toàn thân cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

Hắn nói, “Ngoan nào, ngủ thêm chút nữa đi.”

Như một câu ma chú, cô lập tức nhắm hai mắt lại.

Thấy Cố Trì Tây đi xuống một mình, nụ cười trên mặt lão Thẩm càng thêm rạng rỡ. “Lão Cố, ông đúng là không tha cho cơ hội trộm hương nào cả nha.”

Cố Trì Tây cười cười, đi đến sô pha ngồi xuống, hỏi ngắn gọn: “Điều tra ra chưa?”

Lão Thẩm lắc lắc đầu, “Tôi là ai chứ, còn có chuyện gì mà lão Thẩm tôi không điều tra được hay sao?”

Cố Trì Tây cười khẩy, “Vậy thì đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói xem là ai làm, hay là ông muốn giúp tôi giải quyết?”

Lão Thẩm cười cười, sờ sờ cái gáy trụi lủi, “Chuyện này, tôi không thể giúp ông giải quyết. Lão Cố, đây cũng là chuyện của gia đình ông.”

Sắc mặt Cố Trì Tây tối sầm, “Cố Lâm Lâm?”

Lão Thẩm thở dài, “Ông cũng đã sớm đoán ra được rồi mà? Ở thành phố A này ai dám can đảm động chạm tới quyền uy của Cố gia ông, nếu có cũng chỉ có thể là vị thiên kim của nhà ông thôi.”

Lão Tần nãy giờ vẫn luôn chăm sóc cho chú chó, bỗng nhiên xoay đầu lại, chen vào một câu: “Cô ta thì thiên kim cái gì? Cô ta là con gái của một tội phạm đang cải tạo, quả nhiên kỳ phụ tất có kỳ nữ(1).”

(1) Câu này nghĩa là: cha tài giỏi thì ắt sẽ có con gái tài giỏi, nhưng ở đây theo ý mỉa mai.

Lão Thẩm cũng nói: “Nói thật tôi cũng rất kinh ngạc, lòng dạ con bé đó quá ác, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn, ai có thể nghĩ chuyện này là do một đứa con gái mới hai mươi tuổi làm? Người con bé đó thuê là từ phía nam tới, chuyên môn đi bắt cóc buôn người, có rất nhiều tiền án. Cũng chính vì những người này từ nơi khác tới, nên mới không biết trời cao đất dày dám động vào người của ông. Cố Lâm Lâm cho bọn họ mỗi người mười vạn, nói rằng sau khi làm hôn mê xong thì mang tới ngoại ô phanh thây rồi vứt nơi hoang vắng.”

Khi nghe được những chữ cuối cùng, sắc mặt Cố Trì Tây không thể khó coi hơn nữa. Lão Thẩm nhìn thấy liền hoảng hốt, hắn liếc nhìn hướng cầu thang, hiểu rõ là chuyện gì, “Ông không muốn bảo bối yêu quý của mình nghe thấy nên mới muốn người ta ở trên tầng sao?”

Lão Tần đứng lên thong thả bước tới chỗ bọn họ, vỗ vỗ bả vai Cố Trì Tây, “Lão Cố, chiều quá sinh hư, ông xem rồi giải quyết đi.”

Lão Thẩm nhìn lão Tần, xem ra cái tên này cũng rất tức giận, hắn tiếp tục nói: “Hai tên buôn người kia tôi đã cho người chiêu đãi rồi, cũng đã giao cho Trần cục trưởng. Bây giờ Trần cục trưởng đang ở đó chờ tin tức của ông đấy, ông ấy muốn xem trong vụ án này ông tính giải quyết như thế nào ?”

Sắc mặt Cố Trì Tây âm trầm, khóe miệng như có như không nhếch lên “Xử lý công bằng thôi.”

Lão Thẩm sửng sốt một chút, hiểu, “Được rồi, vậy thì xử lý công bằng.” Sau đó hắn lại cào cào đầu tóc nói tiếp, “Đợi sau khi bắt người rồi, tôi sẽ cho Uông Tiểu Kinh biết tin, còn chuyện sau đó tôi không quan tâm nữa.”

Cố Trì Tây gật đầu, “Ừ.”

Lão Tần lắc đầu thở dài nói: “Năm đó tôi đã không đồng ý chuyện ông và bà ấy kết hôn, người phụ nữ đó có số mệnh gian nan như mưa gió che phủ mặt trời, ông kết hôn với bà ấy, sao có thể tốt đẹp được.”

Cố Trì Tây lạnh mặt, không nói tiếp.

Lão Thẩm đành phải hoà giải, “Lúc đó không phải vì lão Cố không còn cách nào khác sao, những chuyện này đều là quá khứ còn lôi