
ích dài dòng.
“Cháu nó cũng quyết định không qua đó nữa, giờ sức khỏe tôi không tốt nên càng muốn gần con cháu.”
“Đúng đấy, hiếu thảo với cha mẹ là bổn phận của con cái mà.”
“Mẹ và cô cứ tiếp tục, con xin phép ra ngoài đi dạo.”
“Hải, em đi cùng với anh. Con xin phép ạ!” Kiều Gia Nhi thấy Minh Hải rời đi liền đứng dậy. Cô ta theo anh ra đến vườn hoa, nhìn bóng dáng cao lớn mạnh mẽ ấy mà trong lòng không khỏi trào dâng cảm xúc.
Minh Hải biết Kiều Gia Nhi ở phía sau nhưng chẳng hề lên tiếng, anh cứ đứng nhìn về phía xa xôi kia, ánh mắt thâm trầm mà trái tim dường như đã nguội lạnh.
“Shirley!” Mãi một lúc sau, Minh Hải mới quay lại nói chuyện với Kiều Gia Nhi. Cô ta có phần giật mình, dùng ánh mắt đầy chờ đợi nhìn anh. “Chuyện kết hôn, cứ làm theo ý cô đi.”
TBC
CHƯƠNG 33
Chương 33
Hôn nhân gượng ép
Đúng là hôn nhân cần phải dự trên tình yêu, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Vì số phận trêu ngươi, hai người yêu nhau lại chẳng thể ở bên nhau, suốt đời.
Chỉ còn không đầy hai ngày nữa là đám cưới giữa con gái cưng của chủ tịch tập đoàn S Kiều Gia Nhi với con trai Giáo sư kinh tế nổi tiếng Thẩm Minh Hải sẽ diễn ra. Có thể nói hai nhà Kiều – Thẩm đều đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Ngay khi thông tin này được công bố, giới truyền thông đã vô cùng háo hức chờ đón hôn lễ có thể được coi là vô cùng đình đám của giới kinh doanh. Tuy nhiên, người ngoài cuộc thì sốt sắng như vậy mà nhân vật chính thì vẫn bình chân như vại.
Gần đến ngày đám cưới diễn ra mà Minh Hải luôn giữ cho mình một vẻ thâm trầm lạnh lùng. Anh chưa bao giờ tỏ ra nhiệt tình trong mỗi sự việc chuẩn bị cho ngày quan trọng của cuộc đời mình. Nếu Kiều Gia Nhi có bất cứ yêu cầu nào anh đều sẵn sàng đáp ứng, nhưng trên khuôn mặt, vẫn là thái độ dửng dưng như đây không phải là việc của anh.
Ngày thứ sáu tại Los Angeles ngay từ sớm nắng vàng đã lan tỏa khắp nơi. Những tia nắng hòa cùng làn gió mát đem lại bầu không khí trong lành tươi mát. Không chút gay gắt, ánh nắng chỉ như tô điểm thêm cho một ngày dễ chịu nơi thiên đường vui chơi của nước Mĩ giàu có.
Minh Hải đứng bên cửa sổ, nhìn ngắm khu vườn do chính tay mình chăm sóc. Nhìn những khóm hoa đang vươn mình đón nắng mai, anh khẽ nhếch môi cười. Không rõ nụ cười này là vì lí do gì, chỉ biết đã lâu lắm rồi Minh Hải chưa hề cười. Dường như với anh, nụ cười là điều không thể nào xuất hiện lại nữa.
“Cậu út! Cậu út!”
Hai đứa trẻ lên năm lên sáu tíu tít chạy vào phòng làm cắt ngang giây phút yên tĩnh của Minh Hải. Anh quay lại nhìn hai đứa cháu đáng yêu, bế chúng lên rồi cưng chiều hỏi:
“Thi Thi với Tiểu Hinh đến rồi sao?”
“Cậu út, cậu phải gọi con là Jason chứ. Đó là tên tiếng Anh mẹ đặt cho con mà?!” Cậu bé Lâm Hinh hờn dỗi nói với Minh Hải, anh nhìn nó ánh mắt ngạc nhiên rồi ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
“Ok, Jason. Hôm nay hai đứa đến sớm vậy?”
“Mẹ nói đến để giúp cậu chuẩn bị nốt những việc chưa xong.” Triệu Thi Thi nhanh nhảu đáp. Hai má lúm đồng tiền trắng hồng của cô bé khiến ai nhìn thấy cũng muốn nựng một cái.
Minh Hải thả hai đứa cháu xuống, chúng liền chạy đến giường của anh rồi nhảy nhót ở trên đó. Anh đến bàn làm việc nhìn vào ngày tháng trên tờ lịch, khuôn mặt lạnh băng nhưng lòng tràn ngập mâu thuẫn. Hơn một tháng nay, anh luôn tự hỏi, đây liệu là quyết định đúng đắn hay sai lầm? Anh thực sự có thể bước tiếp trên con đường không lối đi này ư?
“Cậu út, mẹ nói cậu với cô Shirley sẽ kết hôn?!” Đang đùa nghịch Lâm Hinh chợt nhớ ra điều gì đó, ngây ngô hỏi người cậu của mình. “Kết hôn là gì vậy cậu?”
Minh Hải trầm ngâm nhìn hai đứa trẻ, một lát sau mới đi đến chỗ chúng, chậm rãi nói:
“Là hai người sống chung với nhau, như bố mẹ con vậy.”
“Nhưng con không thích cô Shirley, mẹ con cũng nói thế.”
Minh Hải nhìn Triệu Thi Thi có phần bất ngờ, anh không nghĩ một cô bé năm tuổi có thể nói những lời đó. Trong khi anh đang thắc mắc thì cô bé Thi Thi lại tiếp tục. “Mẹ con nói hai người phải yêu nhau thì mới kết hôn với nhau, cậu à, cậu có yêu cô Shirley không?”
Câu nói tưởng chừng vô tư của Triệu Thi Thi lại khiến cho tâm trạng Minh Hải bỗng trở nên bất ổn. Anh bế đứa cháu nhỏ ngồi lên đùi mình nhưng lại chần chừ mãi chưa đưa ra câu trả lời. Anh tất nhiên không yêu Kiều Gia Nhi nhưng trước hai tâm hồn bé bỏng này, anh lại chẳng thể nói rõ. Đúng là hôn nhân cần phải dự trên tình yêu, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Vì số phận trêu ngươi, hai người yêu nhau lại chẳng thể ở bên nhau, suốt đời.
“Thi Thi, con ở đây sao?” Trong khi hai đứa trẻ đang mong ngóng lời giải đáp từ phía Minh Hải thì Thẩm Minh Hy xuất hiện. Thi Thi nhìn thấy mẹ liền chạy nhanh lại, gương mặt tỏ ra vô cùng vui vẻ.
“Mẹ!”
“Ừ, con với anh ra ngoài chơi đi, mẹ có chuyện muốn nói với cậu.”
Triệu Thi Thi với Lâm Hinh nghe nói vậy thì kéo nhau rời đi, thắc mắc trong lòng dù chưa có lời giải nhưng với những đứa trẻ như chúng, sẽ rất mau mà quên mất.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Thẩm Minh Hy với Minh Hải, cô bước nhẹ đến bên giường, nhìn em trai có chút buồn bã. Minh Hải không nhìn