
ô, lại thêm chuyện của mười năm trước, cô không thể nào là người như thế. Cô luôn tin tưởng, trái tim chỉ hướng về một mình anh. Chiếc lắc này, có khi nào là ẩn ý dành cho anh?
Minh Hải trở về nhà với nặng trĩu những suy tư. Anh không biết là nên làm cách nào để có thể tìm ra Hạnh Nguyên vào lúc này? Thêm cả chiếc lắc tay cô để lại, trong đầu anh dường như đang mâu thuẫn cực độ. Anh nhớ lại lúc cô gọi cho anh khi ở bên Mĩ, khi đó có vẻ như cô đang đấu tranh rất nhiều. Cô chỉ mong anh có thể chia sẻ với cô, nhưng đáng tiếc khi ấy anh lại không thể đáp ứng. Anh thật ra không muốn giấu diếm cô một điều gì cả, chỉ là anh sợ cô càng biết nhiều sẽ càng áp lực và mệt mỏi. Anh muốn mình có thể tự giải quyết, khi ấy mới là đem đến cho cô một cuộc sống thật sự hạnh phúc.
Nhưng hình như, anh đã phạm phải sai lầm. Sai lầm mà đến chính anh cũng không biết được, mình có cơ hội để sửa chữa hay không?
Hai hôm sau, Minh Hải lên máy bay trở về Mĩ. Anh biết là Hạnh Nguyên cố tình tránh mặt anh nên có tiếp tục ở lại cũng chẳng có cách nào tìm ra cô. Anh sẽ quay lại Los Angeles để giải quyết mọi chuyện, xong xuôi rồi đi tìm cô cũng không muộn. Khi anh có mặt ở sân bay đã là buổi tối của ngày hôm sau, nhóm người Hồng Hưng lúc này cũng có mặt đón anh.
“Hải, mọi chuyện sao rồi?”
Hồng Hưng nhìn Minh Hải vẻ quan tâm nhưng anh lại trả lời chẳng hề đúng trọng tâm.
“Có liên lạc được với Thần không?”
“Gọi mãi rồi, bố mẹ nó nói nó phải đi công tác đột xuất. Vừa về nhà hôm trước hôm sau đã đi ngay.” Liễu Trí Hàm nói vẻ chán nản, Minh Hải vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường có, không nói thêm gì nữa mà đi thẳng ra phía ngoài. Bốn người nhanh chóng lên xe và đi đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Cơm no rượu say rồi mới là lúc bàn bạc câu chuyện.
“Cậu vẫn tính làm như vậy sao Hải?” Khương Tân Việt đưa cho Minh Hải một chai bia, trong câu nói lộ rõ sự nghi hoặc. Minh Hải trầm ngâm một hồi, uống gần nửa chai mới đáp lại.
“Cậu nghĩ tớ còn lựa chọn nào khác ư?”
“Nhưng nếu như mọi thứ không theo đúng dự định thì sao? Qua mọi chuyện vừa rồi chúng ta cũng đều nhìn ra đối thủ của cậu không hề dễ đối phó đâu.”
Lần này là Hồng Hưng lên tiếng, Minh hải vỗ vai bạn đầy tự tin. “Tớ chẳng còn thời gian mà ngồi đây suy tính này nọ nữa, đến đâu hay đến đó đi.”
“Yên tâm, bọn này sẽ ủng hộ cậu.” Khương Tân Việt cụng chai với Minh Hải, hai người kia cũng làm theo. Sau đó bốn người liền uống cạn. Giờ đến nước này anh vốn dĩ chẳng còn cơ hội quay đầu. Đã bước đi thì phải đi đến cùng, anh sẽ phải làm tất cả để nắm giữ hạnh phúc của chính mình.
TBC
CHƯƠNG 32
Chương 32
Khuất phục
Anh đã khiến mẹ như thế này rồi, càng làm quyết liệt hơn nữa có lẽ mọi việc sẽ càng đi xa. Hạnh phúc của anh là thứ đáng để anh đấu tranh nhưng nếu như không có mẹ, anh có còn được tồn tại trên cõi đời này không?
Minh Hải ở lại nhà Khương Tân Việt mấy hôm, ngày nào cũng vác khuôn mặt đăm chiêu khiến những người giúp việc đều cảm thấy kì lạ. Bọn người Hồng Hưng vì còn bận công việc nên không thể lúc nào cũng xuất hiện mà “bày mưu tính kế” cùng anh. Suy cho cùng thì đây vẫn là vấn đề của riêng anh, bọn họ giúp thì chỉ được phần nào đấy thôi.
Minh Hải mở laptop tra cứu tin tức hôm trước thám tử tư cung cấp cho anh. Vì chuyện đã mười năm nên nay muốn điều tra chắc chắn sẽ gặp chút khó khăn. Nhưng anh có thể chờ được, riêng chuyện về Hạnh Nguyên là đau đầu nhất. Anh thực sự không hiểu cô đã đi đâu vì thám tử được anh thuê không người nào có thể đưa ra thông tin chính xác. Manh mối gần như là con số không, có cảm giác như cô đã bốc hơi khỏi Trái Đất này vậy.
Reng… Reng…
Chuông điện thoại làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Minh Hải, anh hơi khó chịu khi nhận ra đây là số của nhà họ Thẩm. Chần chừ một hồi mới nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp khiến Minh Hải chợt cảm thấy lo lắng.
Minh Hải lái xe lao vun vút trên đường cao tốc. Cú điện thoại vừa rồi là thông báo về tình hình sức khỏe của bà Cố Di An. Dù là anh không đồng tình với cách làm của bố mẹ nhưng bổn phận làm con, anh không thể không quan tâm đến họ. Vừa rồi là bà Cố Di An phải nhập viện, sức khỏe bà từ ngày anh rời đi ngày một xấu chứ chẳng có dấu hiệu khả quan. Anh thầm tự trách mình, mẹ anh từ bé đến lớn luôn yêu thương và cưng chiều anh hết mực, nhưng mà hiện tại, dường như là chính tay anh đã đẩy mẹ mình đến bước đường này vậy.
Khi Minh Hải có mặt ở bệnh viện thì bà Cố Di An đã được chuyển qua phòng bệnh thường. Trước hành lang gia đình nhà họ Thẩm đều có mặt đầy đủ. Ông Thẩm ngồi trên chiếc ghế băng, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Ông biết anh đến nhưng cũng chẳng buồn nhìn anh lấy một cái. Thẩm Minh Hy tiến tới chỗ anh nói nhỏ, đến lúc đó anh mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Vì không nhiều người được vào thăm nên Minh Hải với hai người anh rể định ra phía ngoài nói chuyện, đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, Thẩm Minh Hiên mặt mày khó coi lập tức xuất hiện. Nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở chỗ cậu em trai, Thẩm Minh Hiên nói giọng bực dọc.
“Tưởng chú không còn lo cho sức