Polly po-cket
Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 8.5.00/10/349 lượt.

ẫn đứng đằng sau em. Chỉ cần đấy là sự lựa chọn của em, chị sẽ ủng hộ vô điều kiện.”

“Cảm ơn chị, chị ba!” Minh Hải hơi cười với Thẩm Minh Hy, sau đó chậm rãi tiếp tục. “Em vốn dĩ rất tin vào tình cảm của mình nhưng hơn hai tuần rồi em không liên lạc được với Hạnh Nguyên, em chỉ lo, quả thật là lúc này không chuyện gì nằm trong tầm kiểm soát của em cả.”

“Chẳng nhẽ, em sợ Hạnh Nguyên bỏ cuộc ư?” Thẩm Minh Hy tỏ rõ sự ngạc nhiên khi nghe em trai nói, trong đầu cô chợt nhớ lại lần trò chuyện đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến nay của mình với Hạnh Nguyên. Có chút phân vân, cô ngập ngừng một chút mới nói tiếp. “Thật ra, chị nghĩ là có chuyện này em cần phải biết.”

Trước tiết lộ có phần đột ngột của chị gái, Minh Hải không hề tỏ ra sốt sắng, anh yên lặng chờ đợi bí mật mình sắp được nghe, gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ.

“Đối với Hạnh Nguyên, chị có thể khẳng định tình cảm cô ấy dành cho em không hề ít. Không ai có thể dành quãng thời gian dài như vậy để chờ đợi một người, cho dù là người đó không hứa hẹn điều gì.”

Trên đường trở về nhà của Khương Tân Việt, Minh Hải liên tục suy nghĩ về những điều Thẩm Minh Hy đã nói khi nãy. Hóa ra, mối quan hệ giữa hai người đã tồn tại từ mười năm về trước chứ không phải mới bây giờ. Điều đó có thể dễ dàng được lí giải vì sao cô lại yêu anh sâu đậm đến vậy. Thật uổng cho anh luôn tự cho mình là nắm bắt được mọi thứ, vậy mà lại dễ dàng cho qua chuyện quan trọng như thế này.

Minh Hải chợt cảm thấy bản thân nợ Hạnh Nguyên quá nhiều, anh đã có lỗi với cô nhưng cô vẫn luôn yêu anh như thế. Anh đã quá may mắn với gặp được cô và có được tình yêu cao cả này. Ngay bây giờ chỉ muốn đến bên cô để có thể bày tỏ nỗi lòng mình nhưng dù có cố liên lạc thế nào Minh Hải vẫn chỉ nhận được những tiếng tút dài. Gọi điện cho Lăng Trác Thần cũng không được, anh đành gọi cho hội Hồng Hưng, nhờ bọn họ giải quyết mọi chuyện nhanh chóng.

Ngày hôm sau theo đúng dự định Minh Hải sẽ lên máy bay rời Los Angeles, ngay từ sớm anh đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Đúng lúc định rời đi thì nhận được điện thoại của Thẩm Minh Hy báo bà Cố Di An sức khỏe không tốt, anh đành ghé qua nhà thăm mẹ.

Khi Minh Hải đặt chân đến biệt thự, gia đình nhà họ Thẩm đều có mặt đông đủ. Thậm chí cả người ngoài như Kiều Gia Nhi cũng xuất hiện. Lúc anh vừa bước vào thì Lâm Hinh và Triệu Thi Thi, hai đứa cháu xinh xắn đã chạy ngay ra gọi to gọi nhỏ.

“Cậu út!”

“Cậu út về rồi.” Minh Hải nhìn hai đứa cháu tinh nghịch, bế cả hai lên rồi mỉm cười nói.

“Ngoan, dạo này hai đứa nặng lên rồi đó.”

Lâm Hinh cùng Triệu Thi Thi cười thích thú khi được khen, Minh Hải sau đó thả chúng xuống rồi đi vào phía trong. Ông Thẩm đang ngồi trong phòng khách cùng con gái và con rể, khi thấy Minh Hải về lại không tỏ thái độ gì. Anh cất tiếng chào bố rồi ngồi xuống sofa, hỏi thăm tình hình sức khỏe bà Cố Di An.

“Mẹ sao rồi chị ba?”

“Khi nãy mẹ bị ngất, bác sĩ nói bị suy nhược cơ thể do thiếu ngủ và nhịn ăn. Giờ nghỉ ngơi cộng với ăn uống đầy đủ là không sao.”

Minh Hải nghe Thẩm Minh Hy nói rồi trầm mặc mất mấy giây, sau đó xin phép vào thăm mẹ. Khi anh đẩy cánh cửa phòng, bà Cố Di An đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt. Trông thoáng qua có vẻ như bà đang ngủ nhưng khuôn mặt lại không có chút thoải mái nào. Anh đứng ngoài một lát, trong lòng nhói đau. Là vì anh nên bà mới như vậy, anh biết mình chưa làm tròn bổn phận nhưng anh không thể đánh đổi cả cuộc đời mình để nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Chuyện gì khác thì có thể được nhưng đây là cuộc đời của anh, anh phải có quyền làm chủ nó.

Minh Hải khép cửa lại rồi nhẹ nhàng rời đi, lúc ra đến hành lang lại bất ngờ chạm mặt Kiều Gia Nhi. Cô ta cũng hơi giật mình khi nhìn thấy anh, thoáng bối rối khi khoảng cách giữa cả hai ngày một gần hơn.

“Hải?!” Vẫn là giọng nói thân thiết như bình thường, Kiều Gia Nhi dường như không còn để bụng chuyện lần trước tại nhà Khương Tân Việt. Cô ta mỉm cười gật đầu với anh nhưng đáp lại, Minh Hải vẫn tỏ ra thờ ơ. Anh không buồn liếc cô ta lấy một lần, bước đi một cách thản nhiên.

Kiều Gia Nhi vội vàng xoay người níu lấy cánh tay rắn chắc của Minh Hải, ánh mắt vô cùng tha thiết. Cô ta cố gắng giữ thật chặt nhưng điều đó chẳng mảy may khiến anh cảm động. Minh Hải gỡ tay cô ta ra, lạnh lùng rời khỏi hành lang. Kiều Gia Nhi đứng trân ra ở đó, một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má. Cô ta cố kiềm chế để bản thân không khóc, bàn tay trái nắm chặt đến nỗi hằn lên những vệt tím trong lòng bàn tay. Những thương tổn đã gây ra đối với cô ta, anh sẽ phải trả giá gấp nhiều lần như thế.

Lúc Minh Hải đi ra ngoài phòng khách định rời đi thì ông Thẩm kêu anh vào thư phòng. Ông nhìn anh một hồi mới chậm rãi cất tiếng:

“Giờ con còn muốn thế nào nữa?!”

“Bố, con sẽ không thay đổi quyết định của mình. Đây là cuộc đời con, con không muốn ai sắp đặt giúp mình.”

Thái độ cương quyết của Minh Hải khiến ông Thẩm vô cùng tức giận, ánh mắt ông như có lửa nhưng gương mặt lại biểu hiện vẻ điềm tĩnh. Ông ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh bàn làm việc, giọng nói ôn tồn.

“Gia Nhi là một cô gái