
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328180
Bình chọn: 7.5.00/10/818 lượt.
c nhanh rời đi. Nhiễm Thiện Nhượng đuổi sát không rời, khóe miệng tràn đầy vui tươi.Đứng trước cửa phòng, có lẽ Tĩnh Huyền Phong đã không còn sức lực, xô cửa vài lần cũng không có kết quả, hắn thiếu kiên nhẫn đập đập cửa, “Tiểu Hạt Tử ngươi có ở trong đó không? Lên tiếng đi!”“Ở đâu ở đâu?” Cổ Tiếu Tiếu có thể nghe được tiếng đập cửa dồn dập, nghĩ đến việc đang nói chuyện với Tĩnh Huyền Phong ở trong mộng mà có phần luyến tiếc tỉnh dậy. Nàng ôm góc chăn cọ cọ mặt, “Đừng tắt điện thoại, nói tiếp đi…”Đúng lúc Tĩnh Huyền Phong nâng kiếm định chém vào then cửa, bỗng có một thứ gì đó kêu lách cách chạm vào chân hắn, cúi đầu nhìn xuống, thế nhưng là chìa khóa! Tĩnh Huyền Phong tức khắc ngẩng đầu tìm nơi ném ra, liền thấy một vạt áo run rẩy ở góc tường. Hắn nhặt chìa khóa tra vào ổ, “Cạch” một tiếng mở cửa.Khi hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy bóng người quen thuộc nằm trên giường, phản ứng đầu tiên là an tâm thở phào một hơi, ngay sau đó là ánh mắt hừng hực lửa giận. Tĩnh Huyền Phong sốt sắng như kiến bò trên chảo nóng, vậy mà Cổ Tiếu Tiếu giờ phút này còn hồn nhiên không biết, cư nhiên chảy nước miếng ngủ say sưa. Hắn ba bước cũng gộp thành hai bước xông vào phòng, nhìn xuống nữ nhân giả làm nô bộc thản nhiên nằm trên giường mà cảm thấy cực kì xấu hổ. Hắn không thể hiểu nổi, rốt cuộc Tiểu Hạt Tử được cấu tạo từ vật gì? Ra vẻ trời có sập thì cũng không liên quan đến nàng.Tĩnh Huyền Phong không kiềm chế được lửa giận, tiến lên túm đai lưng Cổ Tiếu Tiếu nhấc bổng khỏi giường. Cổ Tiếu Tiếu kêu “Oa” một tiếng, đầu chúi xuống đất, nhưng vẫn không trợn mắt. Chuyện kể rằng người bình thường vẫn hay có giấc mơ thế này, kiểu như thân thể đột nhiên hẫng một cái, hoặc là cảm giác nhẹ bẫng như đạp vào khoảng không. Nàng nghĩ mình đang gặp phải tình huống này, bèn theo bản năng co chân lại, co co thêm chút nữa, nhưng sao thân thể lại vẫn ở giữa không trung vậy nhỉ?“Hừ! Ngủ say được như ngươi thật đúng là khó khăn!” Ánh mắt Tĩnh Huyền Phong xẹt qua một ý cười bất đắc dĩ, hắn càng ngày càng cảm thấy khiếp sợ trước phản xạ thần kinh thô to của Cổ Tiếu Tiếu. Nhưng không thể không thừa nhận một điều, nàng lại thành công thay đổi chủ ý giáo huấn ban đầu của hắn. Hắn cầm đai lưng lắc trái lắc phải, đe dọa nói, “Giả ngu cũng vô dụng thôi, nói, quyết định đến đây là ai đưa ra?”Cổ Tiếu Tiếu lắc lư giữa không trung như chiếc bao tải rách, xoa xoa mí mắt đánh cái ngáp, dường như không quá tin tưởng vào lỗ tai của mình. Nàng sờ sờ bàn tay đang cầm đai lưng, nhất thời nhếch miệng cười to, nở hoa trong lòng, dùng sức vặn vẹo, “Ôi Tĩnh Huyền Phong Tĩnh Huyền Phong! Thật là ngươi sao?! Mau tới ôm một cái!” Nàng vươn hai tay quơ loạn trong không khí, lại phát hiện Tĩnh Huyền Phong không nói lời nào, như trước không nhúc nhích cầm chặt đai lưng. Đáy lòng Cổ Tiếu Tiếu chợt kêu một tiếng “Lộp bộp”, chuyện nàng rời đi Vân thành một mình… Nàng chột dạ ha ha cười ngây ngô, “Thân ái, có phải thấy ta ngàn dặm vạn dặm xa xôi tới tìm ngươi, kích động đến không nói nên lời phải không? Đừng như vậy, cứ bình tĩnh…”Tĩnh Huyền Phong thấy Tiểu Hạt Tử còn tâm tình đùa giỡn, căn bản không tự ý thức được những việc mình làm cực kì nguy hiểm, có khả năng toi mạng bất cứ lúc nào! Hắn giận sôi máu, nhất thời ngồi xuống giường, đặt Cổ Tiếu Tiếu nằm úp sấp trên đùi mình.Cổ Tiếu Tiếu hít một ngụm khí lạnh, tư thế này nàng đã trải qua vô số lần, chuyện kể rằng, mỗi khi ba nàng muốn đánh nàng đều sử dụng tư thế này a. Cổ Tiếu Tiếu biết đại sự không ổn, bèn che mông khàn cả giọng khóc lóc kêu trời kêu đất, “Ta là thê tử của ngươi, không được dùng bạo lực gia đình, ô ô!”“Không đánh ngươi một lần thì sao ngươi nhớ lâu được? Coi lời nói của bổn vương là gió thoảng bên tai phải không?!” Tĩnh Huyền Phong giơ tay lên rồi hung hăng hạ xuống, nhưng đến lúc thật sự tiếp xúc với mông của “Tội nhân” thì chỉ vỗ nhẹ một cái. Nào ngờ Cổ Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, “A” một tiếng kêu thê lương thảm thiết, không khác gì bị dã thú cắn xé, rất nhanh còn tận lực bồi thêm một trận gào khóc bão tố, “Trời đất ơi! Mạng của ta khổ quá đi thôi, phu quân hành hung thê tử, khổ hình dùng hết, da tróc thịt bong, vô cùng thê thảm! Ôi ôi, ông trời ơi ông dẫn ta đi thôi, oa ô ô, không sống nữa không sống nữa, ngươi đánh chết ta đi!”“…” Tĩnh Huyền Phong nhìn chăm chú Tiểu Hạt Tử giãy đành đạch đòi tìm cái chết, không khỏi hơi hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn lòng bàn tay. Hắn đâu có dùng sức? Hay là tại hắn không biết khống chế lực đạo?Cổ Tiếu Tiếu thấy khóc lớn có hiệu quả, bèn mượn cơ hội ôm mông lăn xuống đất, tiếp tục rơi nước mắt như mưa lê về phía sau, đợi lê được một khoảng cách an toàn liền nhổm người dậy, vươn năm ngón tay run rẩy mà bất lực chụp vào khoảng không trước mặt, toàn bộ tạo hình giống một kẻ vô tội bị đánh hội đồng đến máu me đầy người, như cô hồn dã quỷ bị hàm oan muốn đòi công lý, “Một chữ “Thảm” là có thể hình dung hết được sao? Ai tới ngăn cản tên bạo quân không chuyện ác nào là không làm này đi a, ta oan quá…”“Câm miệng!” Tĩnh Huyền Phong không thể nhịn được nữa ra lệnh một tiếng, Cổ Tiếu Tiếu n