
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328153
Bình chọn: 10.00/10/815 lượt.
ng lại vuột khỏi tay, nàng tiếp tục mò mẫm về phía trước. Nhưng cứ mỗi lần vừa chạm vào đai lưng, Tĩnh Huyền Phong lại giật khỏi tay nàng, kéo gần về phía mình. Thẳng đến khi Cổ Tiếu Tiếu va vào ngực hắn, hắn mới không nhịn được cười to ra tiếng, “Đúng là đồ ngốc, có mảnh vải mà cũng không tìm được!”“…” Cổ Tiếu Tiếu nghẹn cục tức ở cổ, đẩy đẩy ngực hắn, “Ngươi thấy bắt nạt người mù vui lắm sao?”“Rất vui.” Tĩnh Huyền Phong cười ha ha, ôm thắt lưng Cổ Tiếu Tiếu đặt nàng lên đùi mình. Cổ Tiếu Tiếu phẫn hận giãy dụa xoay đến xoay đi, đúng lúc này, một bàn tay to chui vào cổ áo của nàng, còn chưa kịp ngăn đã lại bị hắn sờ ngực, Cổ Tiếu Tiếu khó tin ngẩng đầu, có người nào như vậy không a? Cũng không đợi nổi lên chút tình cảm đã vội vàng tập kích rồi, “Ta làm tổn hại mặt mũi hoàng gia của ngài, nhưng ngài đừng chiếm tiện nghi của ta được không?”“Biết sai biết sửa là ưu điểm rất lớn.” Tĩnh Huyền Phong câu được câu không trả lời, sau đó nâng nàng lên khóa ngồi trên đùi mình, hai tay chui vào vạt áo nhẹ niết lưng ngọc. Những thứ tình cảm buồn nôn hắn quả thật không thốt nên lời, nhưng sự nhớ nhung đã cắn nuốt toàn bộ tâm trí, hắn nghĩ loại hành động gọn gàng dứt khoát này đã đủ thân thiết, chắc hẳn nàng sẽ hiểu.Mà Cổ Tiếu Tiếu chỉ biết hắn thích đùa giỡn lưu manh chẳng phân biệt được thời gian địa điểm trường hợp, vừa muốn mở miệng liền bị một đôi môi cực nóng che lại, đầu lưỡi bá đạo chạy loạn trong khoang miệng của nàng. Nàng buông tha cho giãy dụa, không tự chủ được đón ý nói hùa triền miên. Rất nhớ nụ hôn của hắn, tuy không đủ ôn nhu, nhưng cũng đủ làm tim nàng đập thình thịch.Giờ phút này, biết Tĩnh Huyền Phong có thể chạy có thể nhảy còn có thể đùa giỡn lưu manh, nàng còn gì phải lo lắng nữa đâu? Chương 57: Cảnh gặp lại nhất định phải nổi bật“Không được dùng tư thế này! Mau buông ta xuống!” Cổ Tiếu Tiếu bị Tĩnh Huyền Phong cởi sạch với tốc độ ánh sáng đè ở trên tường, mà Tĩnh Huyền Phong cư nhiên dùng lý do giường bẩn để nếm thử tư thế mới. Giờ phút này hắn bị lửa dục đốt người, căn bản không nghe lọt tiếng phản kháng của Cổ Tiếu Tiếu, thừa dịp nàng mất chú ý liền xông vào, mạnh mẽ tấn công. Cổ Tiếu Tiếu ăn đau quát to một tiếng, chuyện kể rằng thân thể này mới có mười bảy tuổi, hơn nữa nữ nhân cổ đại dậy thì trễ, làm sao chịu nổi loại tư thế nóng bỏng như vậy? Xâm nhập quá sâu khiến nàng đau oa oa kêu to, “Cầm thú giết hại cây non, thả đến thế kỷ hai mươi mốt sẽ bắt giam ngươi vì tội cưỡng hiếp, ô ô…”“Thế kỷ hai mươi mốt không cho phép phu thê sinh hoạt tình cảm?” Tĩnh Huyền Phong hỏi ngược lại, sau đó hôn lên môi nàng, máu nóng trong cơ thể bắt đầu khởi động, đối mặt với nữ nhân âu yếm, hắn luôn khó có thể kiềm chế sinh ra đủ loại khát vọng.Cổ Tiếu Tiếu lười giải thích với hắn, chủ yếu là vì có giải thích nửa ngày cũng vô dụng. Thay vì phân bua cao thấp với nhau, không bằng để thể xác và tinh thần nhập tâm “Đi theo tiết tấu”. Nàng cúi người hôn lên môi hắn, hắn cũng nồng nhiệt đáp lại ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng. Lòng bàn tay mẫn cảm cùng nụ hôn say mê khiến hai thân thể như hòa vào làm một, từ từ gợi lên dục vọng của nàng. Theo những tiếng thở dốc dồn dập, Cổ Tiếu Tiếu dần thích ứng được với tần suất mạnh mẽ, khoái cảm khó hiểu lượn lờ quay về. Quả thật, nữ nhân phải học cách hưởng thụ trước đã thì mới nói đến chuyện “Tính” phúc được! (Hạnh phúc trong chuyện chăn gối)Nàng bỗng nhớ tới một đoạn trong phim nhựa nước ngoài, chuyện kể rằng nam nữ ngoại quốc thật đúng là tùy thời tùy chỗ có thể XXOO, độ thoáng khá gần với người nguyên thủy, dù tình tiết ái muội kia không chiếu hết, nhưng có thể thấy mỹ nữ tóc vàng mắt xanh trong phim không thẹn thùng nội liễm như người Trung Quốc, bình thường đều vừa kêu a a hưởng thụ vừa tự tin hét…“Nói ngươi yêu ta!”“Vớ vẩn.”“…” Cổ Tiếu Tiếu trợn trắng mắt bỏ cuộc, nhưng ít nhất điều này cũng chứng minh tổ tông bọn họ đều là người Trung Quốc.Trong không gian đầy âm thanh ái muội, kích tình bắn ra bốn phía, nàng không tự chủ được vuốt ve hai má Tĩnh Huyền Phong. Khi cuộc yêu lên đến điểm cao nhất, nói chuyện bằng ánh mắt có vẻ vô cùng quan trọng, thật hy vọng có thể nhìn rõ dung mạo của hắn, hoặc cười hoặc giận, nhưng chắc đó chỉ mãi là hy vọng xa vời của nàng thôi.Kích tình trôi qua xong, Tĩnh Huyền Phong tựa vào người Cổ Tiếu Tiếu, thở hổn hển hôn lên vai nàng, lại chợt phát hiện nét mặt của nàng có chút mất mát, “Ngươi sao vậy?”Cổ Tiếu Tiếu mệt mỏi tựa vào hắn, “Ngươi nghĩ ta có còn cơ hội khôi phục thị lực không?”Đây cũng là nỗi đau trong lòng Tĩnh Huyền Phong, nhưng có rất nhiều việc không thể thuận theo ý mình, “Cơ hội phải dựa vào bản thân giành được, chỉ cần không bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ có cách.”“Ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút, liếc mắt một cái là tốt rồi.” Cổ Tiếu Tiếu uể oải thở dài, lẩm bẩm, “Hồi tiểu học nhìn đám bạn đeo kính mắt cảm thấy rất nhã nhặn, ta liền nằm đọc sách, dán mắt xem chương trình TV, một lòng một dạ muốn thị lực kém đi để được đeo kính mắt, hiện tại ngẫm lại mới thấy ngày ấy thật ngây thơ, có thị lực tốt là quan trọng cỡ nào a…”Tĩnh Huyề