Duck hunt
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328172

Bình chọn: 7.00/10/817 lượt.

hất thời rụt vai vội vàng ngậm miệng lại. Chuyện kể rằng, nàng đã diễn hơi lố, nhập diễn quá nhanh nên không khống chế được a.Cổ Tiếu Tiếu phát hiện hắn lại không nói lời nào, nhéo nhéo thần kinh mặt, sau đó tội nghiệp quay đầu, ai oán mang theo vài phần vô tội, “Ta biết sai rồi, nhưng làm vậy không phải là vì rất nhớ ngươi hay sao?”“…” Tĩnh Huyền Phong thấy nàng vui vẻ liền nguôi giận hơn phân nửa, hắn bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy đi về phía Cổ Tiếu Tiếu. Cổ Tiếu Tiếu nghe tiếng bước chân “Tội ác” tiến lại gần, không tự chủ được ngồi sụp xuống bảo vệ “Bộ vị trọng điểm”, nuốt nuốt nước miếng lui về sau, “Chỉ trẻ con mới bị đánh mông thôi, ngươi đây là vũ nhục người khác!”Tĩnh Huyền Phong không khỏi ngẩn ra, hắn vẫn nghĩ mông nhiều thịt nên đánh sẽ không đau, căn bản chưa kịp nghĩ đến những vấn đề khác. Khom người ôm Cổ Tiếu Tiếu vào lòng, thấy hai mắt của nàng đẫm lệ ủy khuất, hắn không xác định hỏi, “Đau lắm sao?”“Ừ! Mông bị đánh thành tám cánh hoa rồi đây, ô ô…” Vì tránh bị hắn “Hành hung” lần nữa, Cổ Tiếu Tiếu một bên xoa xoa mông, một bên nhe răng trợn mắt há mồm thở dốc, tạo hình giống hệt người đang mắc bệnh hiểm nghèo.Tĩnh Huyền Phong bán tín bán nghi đặt nàng lên giường, tùy tay xả đai lưng, cởi quần của nàng để kiểm tra. Cổ Tiếu Tiếu kinh hoàng túm lưng quần lăn đến cuối giường, giận sôi nói, “Ngươi đúng là tên lưu manh tái phạm! Cởi quần người ta mà không nói trước tiếng nào sao?”Tĩnh Huyền Phong không thèm để ý, bắt lấy bắp chân nàng kéo đến trước người, một tay đè thắt lưng một tay thuận lợi xả quần. Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy mông lạnh lẽo không có vật gì che chắn, vội vàng lấy hai tay che lại. Tĩnh Huyền Phong thoải mái nhấc “Chướng ngại vật” ra, phát hiện mông nàng chỉ hơi nhợt nhạt đỏ lên, chắc là do vừa nãy lê tới lê lui tự hành xác trên mặt đất. Đợi xác định không có gì đáng ngại xong, hắn buông lỏng tay thả nàng, như cười như không khoanh tay trước ngực, “Vì trốn tránh bị phạt, ngươi thật đúng là biết cách ầm ĩ.”Cổ Tiếu Tiếu túm lưng quần rộng thùng thình kéo lên trên, quay mặt nói sang chuyện khác, “Phu thê người ta gặp nhau đều ôm nhau ngọt ngào tình cảm, ngươi không thể học hỏi một chút hay sao?”“Người ta thì liên quan gì đến bổn vương? Ngươi ra phủ một mình còn dám nói chuyện này?” Tĩnh Huyền Phong đúng lý hợp tình nâng mắt lên, “Thân là Trấn Nam Vương phi, xem ngươi ăn mặc thành dạng gì rồi đó? Vải thô áo rách, thật khiến bổn vương mất hết mặt mũi!”“…” Cổ Tiếu Tiếu theo bản năng sờ sờ xiêm y, vừa nghe Tĩnh Huyền Phong bắt đầu thuyết giáo, nàng nhất thời ngã chỏng vó trên giường giả vờ hôn mê. Tĩnh Huyền Phong thấy nàng lại chơi xiếc cũ, hừ nhẹ một tiếng túm cổ tay nàng kéo dậy, tiếp tục nghiêm khắc khảo vấn, “Ngươi bị mù nhất định không thể đến một mình được, đồng phạm ở đâu?”Cổ Tiếu Tiếu hiểu tính cách Tĩnh Huyền Phong, bình thường hắn rất ưa tiết mục giết gà dọa khỉ, nàng đương nhiên không thể bán đứng hai huynh đệ Đại Ngưu, Tiểu Ngưu. Nghĩ vậy, nàng mềm nhũn xương cốt tựa vào người Tĩnh Huyền Phong, “Ta chịu đựng muôn ngàn gian khổ, trèo non lội suối tới tìm ngươi, sợ ngươi gặp chuyện không may mà ngủ cũng không ngon, ngươi không thể nói mấy lời an ủi được sao?”Tĩnh Huyền Phong nhướn mày, nhớ tới vừa rồi nàng ngủ say như chết gọi thế nào cũng không tỉnh, không dám gật bừa nghi ngờ hỏi, “Ngủ không ngon? Lời này của Vương phi nghiêm trọng quá rồi, ban nãy bổn vương đâu có gọi tỉnh ngươi được.”“Đó là bởi vì… Ta biết sắp được gặp Vương gia ngày đêm mong nhớ, cõi lòng an tâm nên mới ngủ say như vậy a.” Cổ Tiếu Tiếu mặt dày mày dạn cứng rắn chống đỡ, thuận thế ôm bả vai Tĩnh Huyền Phong, “Nói chuyện đứng đắn đi, đã lấy được thuốc giải chưa?”Tĩnh Huyền Phong cứng đờ khóe miệng, ôm chặt nàng vào lòng, “Bổn vương luôn dặn ngươi không được đến Đông Thấm Quốc, nhưng ngươi vẫn đến đây, đừng ỷ vào vận khí tốt mà muốn làm gì thì làm, trời xanh không chiếu cố được ngươi mãi đâu.” Ví như hắn, thân phận tôn quý bá chủ một phương, nay lại nguy cơ tứ phía, một khắc cũng không được an nhàn.Cổ Tiếu Tiếu nghe Tĩnh Huyền Phong trốn tránh trả lời chuyện thuốc giải, ôm má hắn nghiêm túc hỏi, “Độc Thấm Tâm làm khó ngươi phải không? Hay điều kiện nàng ta đưa ra quá quá đáng? Ba tên thợ giày cũng ngang Gia Cát Lượng, mà ta thì chắc chắn thông minh hơn ba tên thợ giày, ngươi nói cho ta biết đi!”Tĩnh Huyền Phong nhìn chăm chú nét mặt ngây thơ của nàng một lát, cười thất thanh, “Sớm muộn gì ngươi cũng biết thôi, ta lười lặp lại.”Người nhiều chuyện như Cổ Tiếu Tiếu lại không được nghe tin vỉa hè, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, “Ngươi không nói chính là không tin tưởng năng lực làm việc của ta, thật ra ta là nhân tài, là Trạng Nguyên đó nha! Mau nói mau nói!”Tĩnh Huyền Phong khinh thường giật giật khóe miệng, “Ngươi cho rằng có chút thông minh là có thể làm Trạng Nguyên hay sao? Nói vậy cũng không sợ sái quai hàm?” Trong lúc vô tình liếc qua, hắn phát hiện Cổ Tiếu Tiếu đang sờ soạng tìm đai lưng, khóe mắt hơi hơi cong lên, thấy nàng sắp đụng được liền vụng trộm kéo về phía sau.Cổ Tiếu Tiếu rõ ràng đã sờ tới đai lư