Insane
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327314

Bình chọn: 7.5.00/10/731 lượt.

à gì cả.Nói đến quà, nàng lại nghĩ đến sinh nhật, sinh nhật có bánh ngọt, có quà xinh. Nhớ rõ lần đầu tiên được bạn khác giới tặng quà là vào năm lớp sáu tiểu học, chuyện kể rằng, đó là người bạn ngồi cùng bàn, người ấy tặng nàng một cục tẩy chì hình Doreamon, nàng nói cảm ơn xong liền tùy tay vứt vào hộp bút.Chuông tan học vừa vang, một nam sinh quậy phá ngồi bàn cuối đột nhiên vo giấy ném nàng, nàng nhanh như chớp lôi dao rọc giấy ra, chém cục tẩy thành tám khối rồi ném trở lại. Lúc nàng tươi cười đắc thắng xoay người, bỗng cảm thấy một ánh mắt ủy khuất phẫn nộ len lén nhìn mình. Như sét đánh giữa trời quang mây tạnh, nàng phát hiện ra một điều, mối tình đầu cứ như vậy chết non dưới từng nhát dao rọc giấy.“Trước khi cưới ta ngươi có thích nữ nhân nào không?” Cổ Tiếu Tiếu không đầu không đuôi dò hỏi.Tĩnh Huyền Phong ngẩn ra, “Nếu thích nữ nhân khác sao còn cưới ngươi?”“Ý của ta là, cảm giác rung động như con nai con chạy loạn trong lòng ấy, cần gì phải trả lời nghiêm túc thế?”Tĩnh Huyền Phong ngẩng đầu nghĩ nghĩ, từ khi hắn hiểu được sự khác biệt giữa nam và nữ, những nữ tử gặp qua không có quan hệ huyết thống đều là nô tỳ, sau đó trưởng thành liền ra chiến trường.“Trong lòng ta không nuôi nai con.”“…” Thật đơn thuần a Tĩnh Huyền Phong, Cổ Tiếu Tiếu áy náy gục đầu xuống, chẳng bù cho nàng, đi dạo phố thấy ai đẹp trai đều ngó nhìn một cái, theo đuôi một lúc, thật sự là rất không thuần khiết.Tĩnh Huyền Phong nghi ngờ nhướn mày, “Hay trước khi gả cho ta ngươi đã thích ai rồi?”Trước khi xuyên không, nàng là một cây cải củ háo sắc “Vết bẩn loang lổ” chính hiệu.“Chuyện cũ nghĩ lại mà giật mình, tuổi trẻ ai mà không như thế.”“Sao?!” Tĩnh Huyền Phong kìm nhanh cương ngựa, khiến đầu ngựa nâng lên cao cao. Hắn chất vấn nàng, “Chẳng phải mười ba, mười bốn tuổi ngươi đã tiến cung rồi sao? Hay ngươi coi trọng vị hoàng tử nào? Thành thật trả lời!”Cổ Tiếu Tiếu ý thức được mình vừa lỡ lời, nàng cợt nhả lắc đầu, “Không phải không phải, lúc trước một lòng muốn gả cho tam hoàng tử, về sau chịu ngược đi theo ngài khắp nơi, trở thành mối tình thiên cổ hận.”Tĩnh Huyền Phong khinh thường hừ một tiếng, tiếp tục rong ngựa, “Đó là tự ngươi tìm phiền toái.”“Đúng rồi, nếu lúc trước ta không tranh cãi với ngươi trước mặt hoàng thượng, liệu ngươi có cưới ta nữa không?”“Có lẽ.”“Có lẽ? Lời này theo nghiên cứu của ta thì nghĩa là…” Cổ Tiếu Tiếu che miệng cười cười mừng thầm, “Ngươi nhất kiến chung tình với ta?”Trong đầu Tĩnh Huyền Phong hiện lên hình ảnh lúc hai người mới gặp, khóe miệng hơi hơi cong lên, vung roi thúc ngựa chạy nhanh hơn.Cổ Tiếu Tiếu thấy hắn “Xấu hổ không dám trả lời”, hất mũi vênh mặt nói, “Đừng mê luyến muội, muội chỉ là truyền thuyết xinh đẹp thôi.”Tĩnh Huyền Phong nhất thời ho khù khụ, “Chớ chọc giận ca, ca thật sự là hóa thân của bạo lực.”“…” Thật tài tình.Thật ra Cổ Tiếu Tiếu đã phát hiện Tĩnh Huyền Phong không kiên quyết nói một là một, hai là hai giống lúc mới ban đầu, hơn nữa trình độ ba hoa còn gần bằng nàng. Cổ Tiếu Tiếu siết chặt nắm đấm, vì cam đoan ngày sau không bị thua đấu khẩu, nàng cần phải cố gắng!Sau khi đi đường hai canh giờ, Tĩnh Huyền Phong đã nhìn thấy nóc vương cung Nam Điệp Quốc, chỉ thấy trên nóc sừng sững một con bướm bằng đá vô cùng khổng lồ. Người dân Nam Điệp yêu bướm giống như người Hán sùng bái thần long, tuy ít vài phần khí phách, nhưng lại nhiều hơn vài phần mĩ miều.“Hoa thơm bướm đẹp thật khó gặp, nước chảy bình an dưới chân thành.” Tĩnh Huyền Phong thuận miệng đọc hai câu thơ cổ miêu tả con bướm.“Ôi chao, còn tức cảnh sinh tình nữa cơ đấy, nghiền ngẫm từng chữ của ta đây này.” Cổ Tiếu Tiếu cười nhạt, không chịu thua kém đọc hai câu, “Yêu ma quỷ quái ngày ngày làm bạn, tâm cao khí ngang cãi mấy câu!”Tĩnh Huyền Phong chưa bao giờ nghe qua bài thơ vớ vẩn râu ông nọ cắm cằm bà kia như thế, nhưng hiển nhiên biết nàng đang ngấm ngầm hại người chỉ trích hắn, “Trong đầu bổn vương thật sự có ý nghĩ muốn ném ngươi ra khỏi xe.”Cổ Tiếu Tiếu nhất thời ôm lấy thành xe không buông tay, “Chậc chậc, dù không làm được bài thơ tuyệt thế giống ta thì cũng không được giết người diệt khẩu chứ.”Tĩnh Huyền Phong cười mà không đáp, nhìn cửa cung Nam Điệp Quốc cách xa khoảng trăm thước, thúc xe ngựa chạy nhanh hơn tới gần. Hắn tức khắc thu hồi ý vui đùa dặn dò nàng, “Quốc vương Nam Điệp Quốc là vị trưởng bối, chúng ta mặc y phục thường ngày vào cung đã là rất thất lễ, ngươi đừng mồm miệng nhanh nhảu nói năng linh tinh.”“Ừ, ta sẽ đứng bên cạnh chờ nghe chuyện xưa.” Cổ Tiếu Tiếu bày ra nét mặt cực cưng ngoan ngoãn mềm mại, làm Tĩnh Huyền Phong không rét mà run.Đợi xe ngựa đứng ở cửa cung, thị vệ Nam Điệp Quốc tức khắc cảnh giác ngăn lại, “Đây là địa phận hoàng cung, mời hai vị đi đường vòng.”Tĩnh Huyền Phong thấy thái độ của thị vệ tương đối hòa nhã khách khí, không thèm so đo nâng tay huých huých bả vai Cổ Tiếu Tiếu, ý bảo nàng đưa kim ấn Trấn Nam vương ra. Cổ Tiếu Tiếu không hiểu gì cả dò hỏi, “Ngươi muốn cái gì?”“…” Tĩnh Huyền Phong không kiên nhẫn đưa mắt nhìn, chỉ thấy Cổ Tiếu Tiếu nền nã đặt hai tay trước