Teya Salat
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327131

Bình chọn: 8.00/10/713 lượt.

…” Cổ Tiếu Tiếu đen mặt, sao nghe lời này có gì đó thiếu tự nhiên a, hình như rất tiếc nuối vì nàng không chết trong rừng cây nhỏ?Cổ Tiếu Tiếu vốn định giáo huấn ông lão vài câu, nhưng nghĩ đến chuyện người này lặng lẽ chăm sóc Cổ Tiểu Tiểu năm năm, còn dạy nàng thuật châm cứu, đã vậy không phải con cái ruột thịt gì, thôi thôi.Nàng ngồi xếp bằng, “Nếu ngài có chuyện khó nói thì ta liền… Không hỏi, dù sao bây giờ ta sống rất tốt. Bàn chuyện nghiêm túc đi, vừa rồi ta nghe Tĩnh Huyền Phong nói ngài là người địa phương, lần này ta đến đây là để tìm một vật. Tha hương gặp cố nhân cũng coi như duyên phận, sư phụ có thể giúp đồ nhi một việc nhỏ được không?”“Nói nghe một chút.” Ông lão chăm chú nhìn gương mặt dần trưởng thành của Cổ Tiếu Tiếu, xa cách nhiều năm, nhớ ngày đó nha đầu này chỉ là một tiểu nữ đồng thường xuyên chui trong chăn vụng trộm khóc, nay đã thành thê tử duyên dáng yêu kiều của người ta. Lão gặp gỡ Cổ Tiểu Tiểu là chuyện trùng hợp, nhưng nuôi nấng nàng lại là có ý đồ riêng.“Ta muốn tìm một loại bướm tên là Chí tôn lan điệp, ngài…”“Lão phu không biết!” Không chờ Cổ Tiếu Tiếu hỏi xong, ông lão đã biến sắc tức khắc đứng lên, “Sắc trời không còn sớm, ngươi và tam hoàng tử hãy về đi!” Nói xong, ông lão dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi.“Không được đi! Sao ngài biết Tĩnh Huyền Phong là tam hoàng tử?” Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy chuyện này càng lúc càng kỳ quái, rốt cuộc lão nhân kia muốn giấu diếm chuyện gì? Mặc dù nhìn thấy quan ấn có thể bước đầu kết luận thân phận của Tĩnh Huyền Phong, nhưng không nghe lão tỏ ra kinh ngạc hay sợ hãi, chứng tỏ bên trong còn có điều mờ ám. Chẳng lẽ nàng đã bỏ qua chi tiết quan trọng gì?Cổ Tiếu Tiếu có chút kích động, “Ta đã không hỏi chuyện ngài mất tích rồi, ở chung năm năm đâu phải là ngắn, thầy trò người ta gặp lại ít nhất cũng phải nước mắt rưng rưng. Cho dù không nước mắt rưng rưng thì cũng phải ôn lại chuyện cũ chứ? Hiện tại ta chỉ nhờ ngài trả lời một vấn đề đơn giản mà ngài tỏ ra khó khăn như vậy sao?”Sắc mặt ông lão trầm xuống, dường như bị chạm đến nỗi đau nên cảm xúc có chút không khống chế được, “Lão phu phỉ nhổ truyền thuyết Chí tôn lan điệp, đã được chưa? Sao nha đầu nhà ngươi cứ một mực bức ép người khác? Còn nữa, Chí tôn lan điệp thì liên quan gì đến người Hán?”Cổ Tiếu Tiếu không nghĩ ông lão lại không nể nang tình thầy trò như vậy, nhất thời hốc mắt đỏ lên ủy khuất nói, “Ta mơ thấy Chí tôn lan điệp không dưới ba mươi lần, chẳng lẽ không được hỏi vì sao? Hơn nữa mỗi lần đều có ngân châm đâm trúng mắt ta, chẳng lẽ ta không được cố gắng một chút vì đôi mắt này? Hay ngài muốn ta vĩnh viễn làm người mù?!”Lời vừa nói ra, ông lão giật mình lui về sau mấy bước, ánh mắt kinh hoảng thật lâu không thể dời khỏi khuôn mặt Cổ Tiếu Tiếu, “Ngươi nói, ngươi mơ thấy Chí tôn lan điệp? Điều này không có khả năng…”Cổ Tiếu Tiếu lau nước mắt, kìm nén cảm xúc bình tĩnh nói, “Cái gì mà không có khả năng? Một con bướm xanh lam đậu trên tay ta, trên cánh viết bốn chữ “Chí tôn lan điệp”! Nếu không liên quan ta cũng lười hỏi, ông nghĩ ta thích thăm dò tin vỉa hè lắm chắc?” Một câu cuối cùng thuần túy là nói bậy.Lời này như tiếng sấm giữa trời quang mây tạnh, làm ông lão rung động không thôi, “Ngươi nói Chí tôn lan điệp đậu trên tay ngươi?” Lão không tự chủ được nhìn bóng lưng xa xa của Tĩnh Huyền Phong, vô lực thì thào lẩm bẩm, “Chẳng lẽ… Nguyền rủa Lan điệp lại sắp buông xuống nhân gian?”Cổ Tiếu Tiếu thấy ông lão lặp đi lặp lại câu nói vô nghĩa, nhất thời nổi da gà, nàng khẩn cấp nắm cánh tay ông lão, “Nguyền rủa cái gì? Nói rõ ràng xem nào, đừng khiến ta sốt ruột được không, ô ô!!!”Ngón tay ông lão run lên nhè nhẹ, giống như bị phủ một tầng đau thương, lão xoa xoa đỉnh đầu Cổ Tiếu Tiếu, trí nhớ phủ đầy bụi từ từ mở ra…“Nha đầu, lúc trước vi sư truyền thụ thuật châm cứu cho ngươi là xuất phát từ tư tâm, không nghĩ tới linh hồn của ngươi lại có một phần thuộc về nàng.”Cổ Tiếu Tiếu liên tưởng đến việc linh hồn mình xuyên không, vô tình ăn khớp với cách giải thích không đầu không đuôi của ông lão. Đột nhiên nàng cảm thấy hốt hoảng, “Nàng là ai? Linh hồn của ta cất giấu ai?”Ông lão ngẩng đầu nhìn trời xanh, “Một nữ nhân ngốc sinh ra từ vạn năm trước, nhất định bị nguyền rủa đau khổ cả đời…” Lão chậm rãi chuyển hướng Cổ Tiếu Tiếu, ảm đạm nói, “Ngươi muốn nghe truyền thuyết kia phải không? Được rồi, lão phu kể cho ngươi nghe.”Bầu không khí áp lực khiến Cổ Tiếu Tiếu bỗng cảm thấy sợ hãi, nàng che lỗ tai lắc đầu quầy quậy, gọi to về phía cánh đồng bát ngát, “Ta không muốn nghe ta không muốn nghe, Tĩnh Huyền Phong ngươi ở đâu, ta muốn về nhà, mang ta rời khỏi nơi này!”Tĩnh Huyền Phong nghe thấy Cổ Tiếu Tiếu bất lực khóc nức nở, tức khắc chạy đến dưới tàng cây. Cổ Tiếu Tiếu bổ nhào vào lòng hắn lớn tiếng khóc, “Chúng ta về Vân thành được không? Ta không muốn ở Nam Điệp Quốc thêm một khắc nào nữa, ô ô…”Tĩnh Huyền Phong vỗ vỗ lưng nàng, lau khô nước mắt của nàng, lo lắng hơi hơi nhíu mi, “Đừng khóc, trước tiên nói xem đã xảy ra chuyện gì vậy?”Cổ Tiếu Tiếu ôm chặt cổ hắn, khóc không thành tiế