Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327193

Bình chọn: 10.00/10/719 lượt.

hiền vật quy nguyên chủ đi.”Không chờ ông lão đáp lại, Cổ Tiếu Tiếu đã ló đầu ra từ phía sau Tĩnh Huyền Phong, “Đại tiểu tiện bậy bạ, phạt tiền!”Ông lão tươi cười cứng đờ, nhìn chăm chú khuôn mặt Cổ Tiếu Tiếu hồi lâu. Nâng tay ném trả quan ấn cho Tĩnh Huyền Phong, sau đó xoay người vội vã rời đi. Chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng gọi của Cổ Tiếu Tiếu, “Chúng ta có quen nhau không? Giọng nói của ngài quen tai lắm.” Nhưng ông lão không hề đáp lời Cổ Tiếu Tiếu, hơn nữa bước chân càng lúc càng nhanh. Cổ Tiếu Tiếu vội vàng đẩy Tĩnh Huyền Phong một phen, thúc giục nói, “Tĩnh Huyền Phong mau mau giúp ta bắt ông lão kia!”Mặc dù giọng nói của người này có điểm khàn khàn, nhưng Cổ Tiếu Tiếu vẫn liên hệ được với trí nhớ nơi sâu nhất, khẳng định là người quen không sai! Chương 73: Cảnh gặp lại người quen hết sức quái lạGiờ phút này Tĩnh Huyền Phong mới chú ý tới vị dân thường kia tháo chạy điên cuồng, hắn không kịp tự hỏi liền phi thân đuổi theo, tóm được, đè ngã xuống đất. Người này quỳ rạp trên mặt đất không kêu la không cầu xin, chỉ nghiêm túc ngồi im lặng, có lẽ cũng biết rõ giãy dụa không làm nên chuyện gì.Tĩnh Huyền Phong nhấc mũ rơm của ông lão ra, đợi xác định đúng là một người lớn tuổi mới chậm rãi buông tay, bình tĩnh dò hỏi, “Sao ông lại chạy?”“Ngươi đuổi, lão phu phải chạy chứ!” Ông lão trả lời cực kì vô tội.“Rõ ràng là ông chạy trước.” Tĩnh Huyền Phong không đủ kiên nhẫn nói vòng vo, cầm tay ông lão đi về đường cũ.“Ban nãy lão phu trêu chọc ngươi, sợ tiểu huynh đệ ghi hận nên mới bỏ chạy, haiz… Chớ làm khó người già a…” Ông lão phát hiện Tĩnh Huyền Phong không nể nang tuổi tác, nài ép lôi kéo không khách khí chút nào.Cổ Tiếu Tiếu nghiêng tai lắng nghe ông lão nói chuyện, không tự chủ được đón ý nói hùa tiến lên, “Đại bá, ta là Cổ Tiểu Tiểu đây, ngài có nhớ ta không?”ông lão nhìn chăm chú đôi mắt to vô thần của Cổ Tiếu Tiếu, cố ý đè thấp giọng hàm hồ trả lời, “Tổ tông của lão phu ở Nam Điệp Quốc, chưa bao giờ rời khỏi bản thổ.”Cổ Tiếu Tiếu cắn cắn môi dưới, vươn “Ma trảo” túm chòm râu của ông lão rồi lắc lắc, ông lão ăn đau híp mắt lui về phía sau, “Nha đầu, hành động này hình như không ổn cho lắm?”Hai chữ “Nha đầu” vừa ra, Cổ Tiếu Tiếu càng cảm giác ông lão này là người quen, ép buộc dụ dỗ nói, “Người mù không dùng được hai mắt nên lỗ tai rất thính, ngài thức thời thì thừa nhận nhanh lên.”Tĩnh Huyền Phong đứng lặng một bên nhìn chăm chú nét mặt ông lão. Mặc dù người này không phải người Hán, Tiểu Hạt Tử cũng chưa đến Nam Điệp Quốc bao giờ, nhưng nàng mở miệng một câu liền nhận quen biết một câu, huống chi hành vi cử chỉ của ông lão kia quả thật có chút kì quái.Tĩnh Huyền Phong thấy ông lão mím môi từ chối trả lời. Hắn không nói hai lời, lấy sợi dây thừng giắt bên hông ra buộc chặt hai tay ông lão kéo đến gốc cây gần đó, nhưng ông lão vẫn im lặng như trước, chăm chú nhìn theo đàn bướm bay múa đầy trời.Lúc Cổ Tiếu Tiếu biết Tĩnh Huyền Phong trói gô người ta lại, nhất thời hít một ngụm khí lạnh, làm thế này cũng quá không kính già yêu trẻ đi? Tĩnh Huyền Phong thật đúng là không có tình yêu thương đồng loại. Nàng kiễng chân vỗ vỗ bả vai Tĩnh Huyền Phong, “Thân ái, làm tốt lắm!”“Người quen hay kẻ thù?” Tĩnh Huyền Phong vừa hỏi vừa cao thấp đánh giá ông lão một phen, mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng nét mặt khí chất vẫn thản nhiên bình tĩnh như thường.“Không phải kẻ thù nhưng hơn hẳn kẻ thù.” Cổ Tiếu Tiếu không đầu không đuôi đáp lại, từ vài tiếng ho khan độc đáo vừa rồi, nàng đã xác định ra thân phận của người này, không khỏi ngồi xổm xuống, cười nhe răng với ông lão, “Ngài không nói lời nào chính là biểu hiện của chột dạ, sư phụ, khẳng định là ngài, lúc trước vì sao bỗng nhiên chơi trò biến mất? Bỏ lại một mình ta ngài có vui không?”“Sao, sư phụ ngươi?!” Tĩnh Huyền Phong nhớ lại lúc trước nàng đóng giả ni cô, có từng đề cập qua sư phụ nàng sinh tử thế nào chưa biết.Ông lão nao nao, lão từng sớm chiều ở chung với Cổ Tiểu Tiểu năm năm, nha đầu này có thể nhận ra lão qua giọng nói là điều đã dự liệu từ trước. Nhưng lão nhớ Cổ Tiểu Tiểu là một đứa nhỏ hướng nội trầm mặc ít lời, từ khi nào lại trở nên hoạt bát tự tin như vậy?“Không trả lời chính là cam chịu.” Cổ Tiếu Tiếu tùy tay nhổ một cây cỏ chọc chọc về phía trước, “Ở trong lòng đồ nhi Cổ Tiểu Tiểu, một ngày làm thầy cả đời làm cha, giữa hai cha con có chuyện gì mà không thể nói? Ngài có nỗi khổ gì mau nói cho đồ nhi đi.” Nhưng thật đáng tiếc, nàng không phải Cổ Tiểu Tiểu kính ngưỡng sư phụ, mà là Cổ Tiếu Tiếu yêu chuyện bát quái. Chuyện kể rằng, Cổ Tiểu Tiểu và sư phụ ngày xưa không oán ngày nay không thù, vì sao sư phụ không nói tiếng nào liền lặng lẽ bỏ đi? Dường như là cố ý trốn tránh Cổ Tiểu Tiểu.Tĩnh Huyền Phong thấy nét mặt ông lão ngượng nghịu, liền cởi dây thừng xuống trước, sau đó nói rằng muốn đi xung quanh ngắm cảnh. Ông lão xoa xoa cổ tay trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hơi hơi thở dài, “Nha đầu, lúc trước bỏ ngươi lại một mình quả thật là chuyện bất đắc dĩ, tất cả đều tại vi sư không tốt, nhưng nay thấy ngươi còn sống, vi sư cảm giác vui mừng sâu sắc.”“


Polaroid