
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327045
Bình chọn: 8.5.00/10/704 lượt.
này, nét mặt hắn không có chút e ngại nào, chỉ khẽ nhắm mắt lại, hai hàng lệ đỏ tươi chảy ra… Hắn làm tất cả vì tình yêu, chưa bao giờ hối hận.”Cổ Tiếu Tiếu ngừng thở, càng nghe càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Nàng không thấy sư phụ kể tiếp, vội vàng muốn thúc giục, lại bị Tĩnh Huyền Phong nắm chặt tay ngăn lại. Bởi vì hắn nhìn rõ nét mặt ai oán đau khổ của ông lão.Ông lão vô lực ngả người ra sau, “Yêu vương bay về phía chân trời nhanh như chim diều hâu, mái tóc dài bạch kim tung bay trong gió đêm. Yêu vương bóp nát đôi mắt màu băng lam thành cát bụi, rải khắp cùng trời cuối đất. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa bị che kín bởi những giọt mưa xanh, mà kỳ tích cũng xuất hiện như vậy: Yêu pháp của Yêu vương nhuộm xanh cả bầu trời, mặt biển, trong nháy mắt, ánh mặt trời hiện ra, cỏ cây, hoa lá chui lên từ dưới đất, dạt dào nở rộ.”“Cũng trong nháy mắt này, vì nguyên thần vỡ nát, hồn phách của Yêu vương tan biến sau một tiếng nổ rung trời chuyển đất. Một con bướm màu trắng bay ngang qua, vô tình dính pháp lực của Yêu vương, bỗng nhiên lột xác thành một con bướm màu lam vô cùng chói mắt, râu của nó màu bạc, giống như mái tóc dài bạch kim của Yêu vương phiêu dật nhẹ nhàng trong nắng mai. Con bướm màu lam vỗ cánh, nhẹ nhàng đậu lên ngón tay nữ vương tiên, giống như đang canh gác cho nữ tử âu yếm.”“Giờ khắc này, nữ vương tiên mới bừng tỉnh từ giấc mộng, đối mặt tình cảm của mình: Nàng đã yêu say đắm Yêu vương từ lâu, nhưng giờ đây không có dũng khí suy nghĩ, lại càng không dám mơ tưởng, bởi vì tất cả đã quá muộn, hồn phách cùng pháp lực của Yêu vương đã hóa thành vạn vật trong thế gian. Tiếng khóc xé gan xé ruột của nữ vương tiên cắt qua đường chân trời, nàng bảo vệ con bướm trong lòng bàn tay, không hề do dự liền bay lên chín tầng mây cao vút. Từ nay về sau, nữ vương tiên cùng Chí tôn lan điệp đều biến mất ở hai giới.”“Đoạn tình yêu xinh đẹp mà bi thương này không được hai giới thừa nhận liền kết thúc như vậy. Chí tôn lan điệp bị phàm nhân coi là hóa thân của Yêu vương, cũng có người nói, một ngàn năm sau, nữ vương tiên vì muốn giúp Yêu vương trọng sinh mà tiêu tán pháp lực cả đời, cuối cùng hóa thành một làn khói nhẹ phiêu miểu. Còn Yêu vương được trọng sinh luôn tìm kiếm mấy ngàn năm trong tam giới, thu nhặt những mảnh hồn phách của nàng.”“Chỉ có điều thiên ý không thể trái, thượng đế phong ấn ngũ hành của nữ vương tiên, cho dù hồn phách của nàng gặp Yêu vương trong vô số lần luân hồi, lại vẫn trớ trêu yêu một người nam nhân khác trước. Mặc kệ Yêu vương cố gắng thế nào cũng không thể lấy lại trái tim của nữ vương, hữu duyên vô phận gặp thoáng qua. Truyền thuyết này muốn nói, tình yêu đẹp nhất trong thế gian, không oán trách không hối hận, cuối cùng lại vẫn không có duyên dắt tay nhau cả đời. Nhưng dù thế nào đi nữa, tình yêu của bọn họ đã trở thành thần thoại vĩnh hằng sánh ngang trời đất… Tất cả đó chính là truyền thuyết về Chí tôn lan điệp.”Cổ Tiếu Tiếu nghe xong, yên lặng thật lâu, dường như tâm trí vẫn lưu luyến đoạn tình yêu đẹp đẽ lại khiến người ta tiếc hận kia, “Chung quy sẽ có một ngày, tấm chân tình của bọn họ làm thiên địa cảm động, dắt tay nhau, vĩnh viễn đắm trong bể tình.”Mà Tĩnh Huyền Phong vẫn chưa có cảm xúc gì, hắn lý trí hỏi, “Chuyện này liên quan gì đến nguyền rủa mà ông nói?”“Còn một cách nói khác, vì Yêu vương không thể viên mãn với nữ vương tiên, dần dần thống hận những người yêu nhau trên thế gian, cứng rắn muốn dùng yêu pháp chia rẽ bọn họ, làm bọn họ phân cách âm dương, khiến kẻ sống đau khổ, kẻ chết không được siêu thoát.”“Không có khả năng! Nếu truyền thuyết là thật, nhất định Yêu vương sẽ chúc phúc tất cả những đôi tình nhân được tương thân tương ái, bởi vì hắn yêu nữ vương tiên vô tư thật lòng, một người biết yêu thật lòng không bao giờ làm chuyện tà ác như thế. Cách nói thứ hai hoàn toàn là bịa đặt, ta thấy nó chỉ là cái cớ của những đôi yêu nhau mà không đến được với nhau thôi.” Cổ Tiếu Tiếu quả quyết phủ định, tuy chỉ là một truyền thuyết hư vô mờ mịt, nhưng không hiểu sao nàng lại khẳng định chắc chắn Yêu vương sẽ không làm chuyện này.Ông lão sợ run hồi lâu, Cổ Tiếu Tiếu nói hai ba câu liền đâm trúng vết thương yếu ớt nhất của lão. Lão cười nhạt, “Có lẽ thế đi, không thể đối mặt với người yêu đã chết, nguyện tin tưởng đó là một loại nguyền rủa.”Cổ Tiếu Tiếu ôm Tĩnh Huyền Phong, “Ta cảm thấy Yêu vương thật si tình. Ngươi có đồng ý không?”“Ừm, chỉ những người yêu thật lòng mới hiểu được đạo lý trong đó.” Tĩnh Huyền Phong bình tĩnh nhìn chăm chú ông lão, trả lời một câu hai nghĩa.Ông lão bị hắn nhìn có chút mất tự nhiên, theo bản năng tránh mắt đi nơi khác, “Chuyện đã kể xong, sau này nhờ tam hoàng tử chăm sóc cho đồ nhi, lão phu xin phép cáo biệt.” Dứt lời, ông lão thong thả đứng lên, ánh nắng chiều từ từ buông xuống làm tăng thêm vài phần phiền muộn. Lão nhìn nhìn Cổ Tiếu Tiếu, muốn nói lại thôi xoay người rời đi.“Điệp Dực Phu Điệp quốc vương, không biết bổn vương xưng hô ngài như thế có đúng không?” Giọng nói bình tĩnh của Tĩnh Huyền Phong vang lên từ phía sau ông lão, mặc d