
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326974
Bình chọn: 10.00/10/697 lượt.
vẻ muốn xem trò hay. Mà Cổ Tiếu Tiếu nghe thị vệ bốn phía nói nhỏ là không thể cho vào, mất kiên nhẫn chỉa chỉa tròng mắt, “Chúng ta từ đầu đến chân có chỗ nào giống người xấu? Hay năng lực phân biệt của các vị còn kém hơn cả ta?”“Vậy sao hai vị không về cùng quốc vương?”Không chờ Cổ Tiếu Tiếu giải thích, phía trong cửa cung đã phát ra một giọng nói nghi vấn khó có thể tin.“Trấn Nam vương?” Vương tử Điệp Luyến Mạn vừa định ra ngoài liền nghe thấy ồn ào nơi cửa cung, hắn từng gặp Tĩnh Huyền Phong một lần. Xác định người tới đúng là Tĩnh Huyền Phong, hắn tức khắc xuống ngựa, ba bước cũng gộp thành hai bước chạy tới, sợ hãi rụt rè quỳ xuống hành đại lễ, “Cung nghênh Trấn Nam vương.”Lời vừa nói ra, đám thị vệ đều giật mình, ai bảo bọn họ dám thất lễ với Trấn Nam vương làm người ta nghe tên đã sợ mất mật trong truyền thuyết cơ chứ, nhất thời một người tiếp một người quỳ xuống thỉnh tội.Tĩnh Huyền Phong có vài phần ấn tượng với người này, nhưng không phải ấn tượng tốt.Điệp Luyến Mạn lau lau mồ hôi trán, hoàn toàn đánh mất khí thế gặp chuyện không sợ mà một vị hoàng tử nên có. Hắn ăn nói khép nép khom người dẫn đường, “Mời Trấn Nam vương theo thần vào cung.”Cổ Tiếu Tiếu đương nhiên không biết ai tới dẫn đường, chỉ biết quay sang cười ngọt ngào với Tĩnh Huyền Phong, “Cuối cùng cũng có một tên hạ nhân biết nhìn hàng, hì hì.”Tĩnh Huyền Phong vội ho một tiếng cảnh cáo Cổ Tiếu Tiếu im miệng, Điệp Luyến Mạn cũng nghe phong thanh được một hai, nhưng có vẻ hắn không thèm để ý, còn ôn hòa cười nhẹ, “Vị phu nhân xinh đẹp này, chính là Trấn Nam Vương phi nổi tiếng phải không? Ha ha.”“Ta ta ta, nổi tiếng?” Cổ Tiếu Tiếu không hiểu ra sao hỏi lại.“Đúng vậy a, chuyện Trấn Nam Vương phi đích thân đến Bắc Duyên Quốc ngăn cản chiến tranh đã sớm lưu truyền thành giai thoại.”“…” Cổ Tiếu Tiếu nghe xong lời này liền choáng váng, là ai bịa đặt bẻ cong sự thật như vậy?! Che mặt che mặt, nhưng cũng hợp ý nàng lắm!Tĩnh Huyền Phong như cười như không liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ thấy Cổ Tiếu Tiếu chốc chốc xấu hổ cúi đầu, chốc chốc mím môi cười trộm, hoàn toàn đắm chìm trong những lời tán dương không thật.Cổ Tiếu Tiếu chưa nghe đủ lời hay, rướn đầu rướn cổ về phía âm thanh “Động lòng người”, “Còn khen ta gì nữa? Nói nhanh lên!”Vốn Điệp Luyến Mạn chỉ khách sáo một câu, ai ngờ nàng lại hỏi tiếp, hắn đành nhanh chóng ngẩng đầu suy nghĩ, “Còn chuyện lúc Trấn Nam vương ra ngoài, Vương phi ở nhà liều mình thủ hộ Tử Phong thành, diệt trừ tham quan cũng được dân chúng truyền bá rộng rãi.”Cổ Tiếu Tiếu tươi cười sáng lạn hơn cả hoa loa kèn, cảm thấy hoàn toàn xứng đáng, cố làm ra vẻ gật gật đầu, “Đều là chuyện thuộc bổn phận của bản phi, cần gì nhắc đến, hắc hắc!”Điệp Luyến Mạn đón ý nói hùa cười theo, sau đó hành lễ với Tĩnh Huyền Phong, “Xin hỏi Trấn Nam vương đến gặp Điệp quốc vương sao?”“Cứ coi như vậy đi.” Tĩnh Huyền Phong thuận miệng đáp, “Bổn vương chỉ ở Nam Điệp Quốc dăm ba ngày, không cần báo cho chư vị quan viên đến đại điện hành lễ.”“Thưa vâng, thỉnh Trấn Nam vương cùng Trấn Nam Vương phi tới thiên thính nghỉ tạm, để thần đi lệnh cho phòng bếp chuẩn bị thức ăn.”Cổ Tiếu Tiếu thích nghe giọng nói ôn nhu thong thả của người này, khiến người ta cảm thấy thoải mái như có cơn gió xuân phất vào mặt. Thật ra thì, chủ yếu là vì người ta khen nàng khiến nàng lâng lâng, phải mau mau hỏi tên để còn tìm hắn nói chuyện phiếm, “Ngươi tên là gì? Giọng nói ấm áp lắm.”Điệp Luyến Mạn nghe nói Trấn Nam Vương phi bị mù, hôm nay diện kiến quả nhiên lời đồn đại là thật, “Cứ gọi thần là Điệp Luyến Mạn.”“Điệp Luyến Mạn?” Cái tên nữ tính quá, nhưng cũng khá thích hợp với kiểu người tao nhã như hắn.“Điệp Luyến Mạn là nhi tử của Điệp vương.” Tĩnh Huyền Phong còn không nói rõ thân phận của người này, xem chừng Tiểu Hạt Tử sẽ tiếp tục bắt người ta hầu hạ.“A? Thất lễ thất lễ!” Cổ Tiếu Tiếu cúi đầu giải thích, “Vậy ngươi chính là con của sư phụ? Ta nên gọi ngươi là… Điệp sư huynh?”Điệp Luyến Mạn nghe xong có chút hỗn loạn, nhưng giờ phút này không tiện hỏi nhiều. Hắn nhẹ giọng cười, “Trấn Nam Vương phi thích gọi thần thế nào cũng được.”Thật là một hoàng tử dễ nói chuyện, vậy mà Tĩnh Huyền Phong lại coi thường người ta, nói người ta không quyết đoán gì gì đó, rõ ràng là có thành kiến! Chẳng lẽ cứ phải đánh đánh giết giết thì mới được coi là nam nhân? Theo cách nhìn của nàng, Điệp Luyến Mạn là kiểu người nhã nhặn không có chút hống hách nhà quan nào.Điệp Luyến Mạn đích thân dẫn hai người vào thiên thính, sau đó lệnh cho thị nữ chuẩn bị đồ đạc, phòng khách, chỉ nói hai ba câu liền sắp xếp ổn thỏa cho mấy ngày ở lại Nam Điệp Quốc của bọn họ, thấy thế nào cũng giống một vị quản gia tận tình hết sức.Lúc Cổ Tiếu Tiếu nghe Điệp Luyến Mạn trưng cầu ý kiến Tĩnh Huyền Phong, hỏi hai người có muốn đến một danh thắng tên là “Điệp Tiên Cốc” du ngoạn hay không, Cổ Tiếu Tiếu không đợi Tĩnh Huyền Phong suy nghĩ liền tranh giành đồng ý trước. Mà Tĩnh Huyền Phong cũng không quan trọng đi nơi nào, chỉ cần Tiểu Hạt Tử cao hứng là được.“Điệp sư huynh, Điệp Tiên Cốc mà huynh nói, có phải bư