
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327142
Bình chọn: 10.00/10/714 lượt.
ù dùng thái độ nghi vấn mở miệng, nhưng giọng điệu lại tin tưởng vững chắc không hề nghi ngờ.Lời vừa nói ra, ông lão đứng lặng tại chỗ một lát, sau đó không thèm đáp lại tiếp tục bước đi.Cổ Tiếu Tiếu trợn mắt há mồm nháy mắt mấy cái, “Ngươi nói sư phụ ta là quốc vương Nam Điệp Quốc?”Tĩnh Huyền Phong cười nhạt, “Đúng vậy, một vị đứng đầu quốc gia nhưng lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa.”Điệp Dực Phu hiển nhiên bị Tĩnh Huyền Phong khiêu khích chọc giận, lão chậm rãi xoay người, tức giận nhướn mày, “Ngay cả phụ hoàng ngươi còn không nhận nổi cái cúi đầu của bổn vương, huống chi là ngươi?”Tĩnh Huyền Phong quả thật muốn chọc giận Điệp Dực Phu, nếu không làm sao lão lại thừa nhận dễ dàng như vậy được?Ngay từ đầu, Điệp Dực Phu đã lộ ra hai điểm đáng ngờ biểu lộ thân phận. Thứ nhất: Từ khí chất, lời nói đến cử chỉ tao nhã liền tỏ rõ lão không phải dân chúng tầm thường. Thứ hai: Điệp Dực Phu từng vô ý đề cập, toàn bộ Nam Điệp Quốc chỉ có lão cho rằng Chí tôn lan điệp là nguyền rủa, một khi đã như vậy, có thể ngăn cản truyền thuyết lan tràn khắp thế gian chỉ có một mình quốc vương.Cổ Tiếu Tiếu thấy hai người không nói lời nào, nhất thời nhìn xung quanh ba phải, “Bớt giận bớt giận, dĩ hòa vi quý, sư phụ đừng nóng giận, Vương gia đều nói chuyện như vậy, nhưng không có ác ý.” Nàng lại xoa xoa ngực Tĩnh Huyền Phong, nhẹ giọng nói, “Đó là sư phụ của ta, nể mặt chút đi.”Không phải Tĩnh Huyền Phong muốn so đo với người già, biết ba chữ “Tĩnh Huyền Phong” không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng những lời Điệp Dực Phu nói ra trong lúc giận dữ quả thật khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Theo như hắn biết, phụ hoàng chưa từng tiến vào Nam Điệp Quốc, liệu có thể có mối thâm giao gì với Điệp Dực Phu?“Sư phụ, thì ra ngài chính là quốc vương Nam Điệp Quốc, hắc hắc!” Cổ Tiếu Tiếu cười gượng hai tiếng xong liền không biết nói gì. Bỗng nhiên nàng cảm thấy bản thân thật là một người mù tốt số, cứu mạng Hoàng Thượng, gả cho tam hoàng tử, ngay đến sư phụ cũng là vị quốc vương.Thân phận đã bại lộ, Điệp Dực Phu có phủ nhận cũng không còn ý nghĩa, lão vuốt vuốt chòm râu, quy củ nói, “Trấn Nam vương cùng Vương phi đích thân đến Nam Điệp Quốc, bổn vương sẽ tận tình tiếp đãi, mời hai vị theo bổn vương vào cung ở mấy ngày.”“Tốt quá tốt quá, cảm ơn sư phụ, à không, đa tạ Điệp vương đã chào đón thịnh tình.” Cổ Tiếu Tiếu căn bản không biết khách khí, nhưng lần này nhận lời nhanh không phải vì nơi ăn chốn ở, mà là vì nàng vẫn chưa hỏi thế gian có Chí tôn lan điệp hay không, nhưng hiện tại truy hỏi có vẻ không thích hợp cho lắm.Điệp Dực Phu ậm ừ đáp lời, dù từng ở chung năm năm với Cổ Tiểu Tiểu, nhưng để bảo vệ bí mật thân phận, lão chưa từng mua cho nha đầu này thứ gì đáng giá, khiến đáy lòng luôn tồn tại một phần áy náy. Mặc dù hiện tại tiểu nha đầu sống trong cẩm y ngọc thực, nhưng cứ coi như lão bồi thường khuyết điểm ngày xưa.“Sư phụ, ta muốn hỏi ngài một chuyện.”“Hỏi đi.” Giờ phút này Điệp Dực Phu cũng không có chuyện gì không thể trả lời.“Ngài là vua của một nước, sao lại đại tiểu tiện bậy bạ ven đường?” Cổ Tiếu Tiếu vì chuyện này mà bối rối hồi lâu. Thật không thể liên hệ vị quốc vương nghiêm túc lạnh lùng bây giờ với ông lão xấu tính ngồi ven đường “Thả mìn” ban nãy.Lời vừa hỏi ra, bầu không khí áp lực tự nhiên không thể nghiêm túc nổi.“…” Tĩnh Huyền Phong nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn phì cười ra tiếng.“…” Điệp Dực Phu vội ho một tiếng, đúng lý hợp tình trả lời, “Người có ba việc không thể nhịn, xung quanh đây lại không có nhà vệ sinh, chẳng lẽ ngươi muốn vi sư nghẹn chết?”(Ba việc: ăn, đại tiểu tiện, xxx.)“À, đồ nhi chỉ hỏi chút thôi, ít nhất cũng khá hơn là đi nặng đũng quần, hắc hắc!” Trong lòng Cổ Tiếu Tiếu yên lặng thông cảm với sư phụ không tìm thấy WC.“Sư phụ, ngài không ở trong cung hưởng phúc, chạy ra đây một mình làm gì?”Điệp Dực Phu ngẩn ra, giật mình nhớ tới mục đích ra cung lần này, lại nhìn sắc trời đã không còn sớm, lão vỗ đùi xoay người chạy theo đường cũ, vừa chạy vừa ném một khối ngọc bội khắc bướm cho Tĩnh Huyền Phong, “Hai người các ngươi vào cung trước đi, bổn vương xong việc sẽ về sau.”“Ơ? Sư phụ chạy rồi?”Tĩnh Huyền Phong ngoái đầu nhìn lại, “Đi đứng còn nhanh nhẹn lắm.”Cổ Tiếu Tiếu tựa vào đầu vai Tĩnh Huyền Phong cọ cọ, trong lòng nghi ngờ rất nhiều, nói không tin nguyền rủa là nói dối, “Ngươi nói xem, tại sao ta lại mơ thấy Chí tôn lan điệp?”“Dù nguyền rủa là thật, bổn vương cũng sẽ đi cùng ngươi xuống địa phủ chất vấn lão diêm vương.” Tĩnh Huyền Phong nhẹ nhàng bâng quơ đáp.Cổ Tiếu Tiếu nghe hắn trả lời thản nhiên, không biết nên cảm động hay nên hoài nghi thành ý này nữa. Chương 75: Đi tìm Chí tôn lan điệpĐợi Tĩnh Huyền Phong cùng Cổ Tiếu Tiếu lại đi tới trước cửa hoàng cung, đứng trấn thủ vẫn là đám thị vệ ban nãy hoài nghi thân phận của bọn họ. Một người trong đó cung kính tiếp nhận ngọc bội đại diện cho thân phận Điệp vương, chuyện kể rằng, Điệp vương và điệp bài không bao giờ rời nhau, trực giác đầu tiên, chính là có phải quốc vương đã bị hại rồi không?Tĩnh Huyền Phong đứng lặng một bên, chậm chạp không lấy quan ấn ra, có