
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327204
Bình chọn: 8.00/10/720 lượt.
bụng, hắn nhất thời giống Thác tháp Lý thiên vương không có bảo tháp mà nháy mắt hóa đá.(Lý thiên vương: phụ thân của Na Tra.)Thị vệ canh cổng chú ý một lát, thấy hành vi của hai người quái lạ, bèn giơ tay gọi thêm mấy người nữa đến giám thị kẻ khả nghi để đề phòng quấy rối. Tĩnh Huyền Phong tự biết tình cảnh xấu hổ giờ phút này, hắn hơi hơi nhíu mi, kiềm chế lửa giận nhẹ giọng hỏi Cổ Tiếu Tiếu, “Cái hộp lúc nãy bổn vương giao cho ngươi, để đâu rồi?”“Hộp?” Cổ Tiếu Tiếu vừa lặp lại vừa sờ sờ tấm lụa theo bản năng, ngẩng đầu hồi tưởng nửa ngày cũng không tìm được dấu vết chiếc hộp mất tích. Nàng mê mang nháy mắt mấy cái, “Ơ? Ta để chỗ nào rồi nhỉ, sao không có chút ấn tượng gì thế nhỉ?”Cổ Tiếu Tiếu đã từng trải qua việc thế này, sáng sớm rời giường mơ mơ màng màng xuống lầu mua đồ ăn sáng, thuận tiện mang túi rác đi vứt, sau một hồi về đến nhà phát hiện túi rác còn trong tay, nhưng đồ ăn sáng lại không thấy đâu.Tĩnh Huyền Phong trầm mặc thật lâu, hắn nhớ rõ ràng Tiểu Hạt Tử chưa từng tiến vào trong xe ngựa, ánh mắt ảm đạm nhìn trời xanh, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Sau đó sắc mặt xanh mét túm Cổ Tiếu Tiếu đi vào rừng cây nhỏ. Hắn nhìn bốn phía không người, rốt cục bùng nổ rít gào trong sự bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, “Đó là quan ấn của bổn vương! Ngươi thuận tay vứt đi đâu rồi?!”“…” Cổ Tiếu Tiếu sợ run cả người, che lỗ tai dán lưng vào thân cây, nuốt nuốt nước miếng thành thật thú nhận, “Chuyện này… Chuyện này tạm thời ta chưa nghĩ ra, nhưng mà… Nhưng mà chắc chắn sẽ…”Tĩnh Huyền Phong dùng sức xoa xoa huyệt Thái Dương, mệt mỏi thở nặng nề, dắt nàng đi theo đường cũ tìm kiếm con dấu, nhưng khi hắn nhìn thấy cỏ vàng mênh mông khắp nơi thì quả thật là đầu óc muốn nổ tung.Cổ Tiếu Tiếu tội nghiệp bước nhỏ theo sát, sợ Tĩnh Huyền Phong trong lúc giận dữ sẽ ném nàng như ném con dấu. Khi quay về có người hỏi Trấn Nam Vương phi đâu, khẳng định hắn sẽ trả lời: Ôi chao, không biết ném ở đâu mất rồi!Cổ Tiếu Tiếu cảm giác Tĩnh Huyền Phong thường thường đứng cạnh vạch cỏ sàn sạt tìm kiếm, ra vẻ không muốn quan tâm nàng, nàng không khỏi nói lý, “Cổ… Cổ nhân có câu, người không phải thánh hiền, tất có lúc mắc sai lầm, ngài thấy có đúng không?”“Bổn vương không trách ngươi.”Cổ Tiếu Tiếu an tâm, vừa thở phào được một hơi…“Chỉ tự trách mình dùng người thì không nghi ngờ người.”“…” Cổ Tiếu Tiếu nghe hắn nói năng bình tĩnh, nhưng vẫn cảm thấy người nào đó bắn ra từng trận sát khí. Nàng nhớ từng xem qua một bộ phim truyền hình, vị Vương gia trong phim công lao vô số, nhưng chỉ vì vô ý đánh mất quan ấn mà bị xử tội chém đầu, nghe nói con dấu kia có thể điều động binh mã. Nói tóm lại là, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng quan ấn không thể mất.Nghĩ vậy, Cổ Tiếu Tiếu không khỏi đánh cái lạnh run. Thảm kịch sắp tái hiện rồi sao?! Nàng nhất thời dán mặt vào lưng Tĩnh Huyền Phong giả vờ đáng thương, trong thâm tâm suy nghĩ: Nước quá trong ắt không có cá, người vô lại ắt sẽ vô địch, đánh cược may mắn làm nũng nói, “Thân ái, ta yêu ngươi vô cùng vô cùng, ngươi cũng yêu ta vô cùng vô cùng, nể mặt ta đừng nóng giận nữa nha.”Vốn Tĩnh Huyền Phong cúi người tìm kiếm xung quanh đã đủ phiền, nàng tới không giúp được gì còn nói năng điên loạn. Hắn vươn tay kéo nàng đến trước mặt, nhẹ giọng cười, vỗ vỗ mặt nàng bình tĩnh nói, “Không sao, không tìm thấy cũng không sao.”Cổ Tiếu Tiếu bĩu môi cúi đầu tỏ vẻ sám hối, “Nếu không tìm thấy quân ấn, sẽ bị chém đầu phải không?”Tĩnh Huyền Phong không khỏi sửng sốt, thản nhiên đáp, “Luận quân quy, phải chém.”“A a a? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, ta còn trẻ, ô ô!” Cổ Tiếu Tiếu kinh hoàng oa oa gọi bậy.Tĩnh Huyền Phong tủm tỉm cong môi lên, không nhanh không chậm nói, “Nhưng thứ mất không phải quân ấn, mà là kim ấn chứng minh thân phận của bổn vương.”“…” Móa! Đùa giỡn người khác.Đang lúc Cổ Tiếu Tiếu hết đường xoay xở, bóng đèn nhỏ trong đầu bất chợt lóe lên, “Ta nhớ ra rồi! Lúc ngươi nói ca là hóa thân của bạo lực, khả năng ta đã vô ý ném con dấu đi!”Tĩnh Huyền Phong thấy cách đó không xa là vị trí từng nói chuyện phiếm, có một vị dân thường đội nón rơm đang nhặt vật gì trong cỏ, nhưng đưa lưng về nhau nên bên này nhìn không rõ. Tĩnh Huyền Phong thấy người kia đứng lên muốn rời đi, hắn vội vàng kéo Cổ Tiếu Tiếu bước nhanh tới gần, vừa đi vừa mệnh lệnh, “Chậm đã, đó là vật ta đánh rơi.”“…” Vị dân thường hiển nhiên bị hoảng sợ, nhìn nhìn “Hộp bánh vàng” rất muốn vứt bỏ trên tay, phì cười, “Nếu tiểu huynh đệ thích thì cầm đi, lão phu không tranh với ngươi.”Cổ Tiếu Tiếu đi lên hai bước ngửi thấy mùi thối thối, nàng bịt mũi nhắc nhở, “Tĩnh Huyền Phong cẩn thận, có mìn!”Lời vừa nói ra, Tĩnh Huyền Phong cũng ngửi thấy mùi lạ, hắn nghỉ chân đứng cách ông lão mười thước dò hỏi, “Ông có nhặt được con dấu nào bên trong chiếc gộp gấm này không?”Ông lão vuốt vuốt chòm râu ngắn hoa râm, tỉ mỉ đánh giá Tĩnh Huyền Phong từ đầu đến chân, bỗng nhiên giơ lên con dấu ánh vàng rực rỡ từ sau lưng, “Ngươi là Tĩnh Huyền Phong?”Tĩnh Huyền Phong cực kì bất mãn với sự nghi ngờ của ông lão, nhẫn nại tính tình nhường nhịn đáp, “Làm p