
iếm hạ đôi môi.
Đương Húc Nghiêu mắt dài nhíu lại, xấu xa dụ dỗ, “Đói bụng sao?”
Cô lắc đầu, “Không phải là đói, chính là muốn ăn thôi.”
“Ừ… anh cũng có cảm giác đó.”Khóe miệng anh nhếch lên, vẻ mặt bày ra mấy phần trẻ con, bàn tay tà ác vuốt ve cái eo nhỏ nhắn.
Hạ Hải Dụ mở mắt, chống lại ánh mắt “đói bụng “của anh.
Đã sớm có tâm, khóe miệng nhếch lên tà ác, đem cô vây ở trong ngực, “Chúng ta cùng nhau ăn hết đối phương đi”.
“Đồ lưu manh, anh nói nhăng cuội gì thế hả?”
“Anh không nói bậy, đói bụng thì phải ăn, đây là bản năng, chúng ta cũng không cần phải chống lại qui luật tự nhiên”
“A… buông em ra” Hạ Hải Dụ cả người bị ôm lấy, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Không thả.” Anh đem cô ôm lấy thật chặt, sải bước đi về phòng ngủ.
“Đường Húc Nghiêu, anh thật ngang ngược”. Bàn tay hướng lồng ngực của anh mà đập thật mạnh, sau đó cô “ai ui” một tiếng, oán trách,” Ghét, bắp thịt anh sao lại cứng như thế hả.”
“Bảo bối, trên người còn một chỗ còn cứng hơn đó”. Anh tà ác, nháy mắt.
“…” Hạ Hải Dụ ngơ ngẩn, mắc cỡ không nói được lời nào.
Rầm.
Cửa phòng bị anh đá mở toang ra.
Chương 146: Hung hăng yêu
Trời đất quay cuồng. . . . . .
Hạ Hải Dụ bị ném lên giường lớn, cả người bị Đường Húc Nghiêu vững vàng áp chế.
Sau một hồi tranh đoạt dưỡng khí, anh ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc, “Anh muốn ăn hết em!”
Hạ Hải Dụ khẩn trương không dám làm ra bất kì một cử động nhỏ nào cả, cà lăm nói, “Quá. . . . . . Quá nhanh đi. . . . . .”
Đường Húc Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, “Mau gì mà mau, em có biết anh đã kìm nén bao lâu rồi không, sắp làm anh nổ tung rồi!”
“Còn nữa, chờ một chút đi!”
“Còn phải chờ !”
Từ ngày đầu tiên cô đến San Francisco, anh liền bắt đầu chờ đợi, chờ cơ hội đến gần cô, chờ cơ hội theo đuổi cô, chờ cơ hội để cho cô tiếp nhận anh, đợi đợi đợi đợi đợi. . . . . . Cuối cùng đợi đến bây giờ khi hai người bọn họ danh chính ngôn thuận, còn phải đợi gì nữa đây, đã chờ lâu như vậy rồi, cô còn muốn anh chờ?
NO!
Vung tay lên, anh đem những thứ cản trở vứt hết xuống sàn nhà, sau đó cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra thân hình gầy gò rắn chắc.
Hạ Hải Dụ thở càng lúc càng nhanh, trái tim nhỏ thình thịch nhảy loạn trong ngực tựa như một con thỏ nhỏ.
Mặc dù bọn họ đã từng có lần thứ nhất, nhưng tình huống khi đó tình huống với hiện nay không giống nhau, khi đó là giao dịch, còn bây giờ là. . . . . . Lưỡng tình tương duyệt.
Cảm giác thật là kỳ quái a!
Biểu tình, rất cứng ngắc.
Đường Húc Nghiêu vừa cởi nút áo cô, vừa an ủi cô, “Không cần căng thẳng như vậy, đâu phải anh sẽ không ăn em!”
Hạ Hải Dụ ngượng ngùng nói, “Mới vừa rồi không phải anh nói muốn ăn hết sao?”
“. . . . . .” Gương mặt đẹp trai trở nên ửng đỏ, anh ý thức được mình vừa nói sai, vội vàng sửa lời nói, “Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . . anh sẽ cẩn thận ăn từng li từng tí, em đừng khẩn trương.”
Như vậy là an ủi người khác, muốn không cần khẩn trương là không khẩn trương được sao!
Mặt biến thành trái mướp đắng.
Đường Húc Nghiêu nhìn nét mặt của cô, hết sứ bất mãn, cúi đầu, hôn cô đến thần hồn điên đảo.
Thanh âm từng chiếc quần áo bị rơi trên sàn nhà. . . . . .
Một lát sau ——
Ánh mắt Hạ Hải Dụ mê ly, sợ hãi hỏi, “Đường Húc Nghiêu. . . . . . Lần này. . . . . . Còn có đau như lần trước không. . . . . .”
“Không thể nào.” Anh trả lời lập lờ nước đôi, bởi vì anh cũng không biết a!
“Cái gì cơ, rốt cuộc là sao, còn không thể nào là sao? Anh nói như vậy, em không làm nữa a!”
“. . . . . .” Anh trừng cô, tên đã lắp vào cung rồi, còn nói không làm? Muốn anh bị hỏa dục thiêu chết sao?
Cảm nhận được anh đang căm tức nhìn mình, Hạ Hải Dụ cũng cảm thấy mình có phần quá đáng, nhắm mắt, cắn răng chờ đợi thống khổ sắp tới.
Chỉ chốc lát sau ——
“Oa, Đường Húc Nghiêu, hình như không đau a. . . . . So lần trước cảm giác tốt hơn nhiều. . . . . . anh nhỏ nha. . . . . .”
“Không được nói nữa! Đó là ngón tay!”
“. . . . . .”
“Cái này mới là của anh!”
“A a a a a. . . . . . đau! Đường Húc Nghiêu, sao anh lớn như vậy ?”
“. . . . . .”
“Đường Húc Nghiêu, lần này so lần trước còn lớn hơn a. . . . . .sao anh làm cho. . . . . . A a a a a. . . . . .có phải hay anh có tật xấu gì không … a. . . . . .”
“Anh. . . . . . Anh. . . . . .” Anh mới vừa mới tiến vào một chút xíu có được hay không!
“Ô. . . . . . Đau chết. . . . . . A a a a a. . . . . .”
“Ừ. . . . . .”
“Đường Húc Nghiêu. . . . . . anh là đồ lưu manh. . . . . . Giết người sao . . . . . A a a a a. . .”
“Ngoan. . . . . . Nhịn một chút. . . . . . Ừ. . . . . .”
“Hu hu hu . . . .”
“Đúng rồi, anh xin lỗi. . . .em hãy cố nhịn một chút. . . .Lập tức sẽ không đau. . . . Ừ. . .”
“Đau a a a a a. . . . . .”
“Nha. . . con cá nhỏ. . . . Em đừng kêu nữa. . . ..anh muốn. . . . . . Không chịu nổi. . .”
“Khốn kiếp. . . . . .em mới không chịu nổi. . . ..”
“Này! Hạ Hải Dụ, em đừng lộn xộn!”
“Đường Húc Nghiêu! Người lộn xộn là anh ý!”
“. . .. . Ngoan, nhịn thêm chút nữa . . . . . Rất nhanh sẽ tốt lên thôi . . . . . Ngoan nha. . ”
Nửa giờ sau ——
“A a a a a. . . . . . Đường Húc Nghiêu anh là tên lường gạt!”
“Ừm!”
“Anh n