Old school Swatch Watches
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: An Nhiễm Nhiễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329801

Bình chọn: 9.00/10/980 lượt.

ói nhịn một chút là sẽ tốt thôi, sao lâu như thế em còn chưa tốt chút nào?”

“Anh. . . . . Anh. . . . . .”

“Còn bao lâu nữa!”

“Chờ một lát anh xuống. . . . . một chút nữa. . . . . . Ừm. . . . . .”

“Em chờ lâu lắm rồi. . . . Nhanh lên một chút ngừng đi. . . . . . A a a a a. . . . . .”

“. . . . . .”

Lại gần nửa canh giờ nữa ——

“Đồ lưu manh, nhanh lên ra ngoài cho em!”

“Hoàn. . . . . . Vẫn chưa xong mà . . . . .”

“Lúc nào thì mới xong . . . . . A a a a a. . . . . .anh chậm một chút á. . . . . .”

“Ừm . . . . .”

“A a a a a. . . . . . sao anh lại dùng sức như vậy a. . . . . .”

“A. . . . . .”

“A a a a a. . . . . .”

“Hạ Hải Dụ, anh yêu em!”

“Đường Húc Nghiêu, em hận anh!”

Hu hu. . . . . . Cuối cùng đã kết thúc! ! !

◎◎◎

“Vận động” Kịch liệt đi qua, hai người ôm nhau ngủ trong chốc lát.

Một lúc lâu sau, cảm thấy cái ôm ấm áp ở cổ của mình đột nhiên biến mất, Hạ Hải Dụ mơ mơ hồ hồ mở mắt, trừng mắt nhìn, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhớ tới thực tại.

Trời ơi, cô mới vừa cùng anh. . . . . .

Vô thức nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nóng đến sắp nổ tung.

Bọc chăn vào người, len lén xuống giường, nhìn hướng phòng tắm vài lần, bên trong có tiếng nước chảy ào ào truyền ra.

Rất tốt!

Cô có thể nhân cơ hội chạy trốn!

Chịu đựng cả người đau nhức, Hạ Hải Dụ vội vã nhặt quần áo nhăn nhúm từ trên sàn nhà lên, nhưng sao lại không tìm được quần lót, trời ơi, vứt đi đâu rồi?

Tiếng nước chảy trong phòng tắm nhỏ dần, cô không chịu đựng được nữa, lung tung mặc quần áo vào, xấu hổ mà chạy đi.

Một đường né tránh, thuận lợi trở lại phòng của cô và Tiểu Tiểu ở chung, may mắn bạn cùng phòng không có trong phòng, nếu không bộ dạng hiện tại của cô, tóc thì rối lung tung, quần áo thì nhăn nhúm, nhất định sẽ tra hỏi cô tới cùng.

Toàn thân đều là mùi của anh lưu lại, cô trực tiếp đi vào nhà vệ sinh muốn tắm rửa sạch sẽ.

Lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy mình trong gương.

Môi bị hôn đến sưng đỏ, giống như là hoa hồng nở rộ, gương mặt đỏ bừng, mắt có chút mê ly. . . . . Vừa nhìn chính là bộ dáng bị hung hăng yêu.

Bỗng nhiên cả kinh trong lòng, không nhịn được dùng hai tay che hai gò má đang nóng lên của mình.

Chợt, chuông điện thoại di động vang lên.

Cô sợ hết hồn, không cần nhìn số gọi đến, cũng biết là ai đang gọi, cắn cắn môi, vùng vẫy một phen, sau chậm rãi nhấn nút trả lời.

Chương 147: Bá đạo dịu dàng

“Alo. . . . . .” Tim sắp phá lồng ngực.

Truyền đến tiếng cười của đàn ông của đầu bên kia điện thoại di động, trầm thấp lại mê người, Hạ Hải Dụ lại không nhịn được vội vàng nói, “Đường Húc Nghiêu, anh gọi đến làm gì thế?”

“Không làm gì cả, chỉ muốn hỏi hỏi em một chút, tại sao chưa chào tạm biệt một tiếng liền chạy đi mất?”

“Em muốn về phòng!” hai gò má Hạ Hải Dụ nóng bỏng, tức giận quát.

Anh dừng một chút, sau đó lại không có ý tốt trêu chọc cô, “Em sợ anh giữ em lại cả đêm, không cho em đi sao?”

“. . . . . .” Bị đoán trúng tâm tư, Hạ Hải Dụ giật mình, cắn răng biện hộ, “Chân của em, em muốn đi thì đi, không cần anh xen vào!”

Anh cười, giống như rất kiên nhẫn nói, “Đúng vậy a, anh không xen vào, nhưng anh lại vừa nhặt được trong chăn một cái quần nhỏ thật đáng yêu thật đáng yêu, em không muốn người khác quản thúc, vậy em nói anh nên nên xử lý nó thế nào đây?”

Cái… cái gì?

Quần nhỏ của cô?

Trên mặt Hạ Hải Dụ nhất thời xuất hiện ba vạch đen.

Nắm tay lại, khẽ siết chặt, hít một hơi thật sâu, rồi mới hỏi, “Anh muốn thế nào?”

“Đương nhiên là. . . . . . Vật quy nguyên chủ rồi !”

Đáng giận!

Hạ Hải Dụ dậm chân, vô cùng không tình nguyện đưa ra quyết định, “Bây giờ em sẽ qua lấy!”

Bên đầu điện thoại kia truyền đến giọng nói rất đáng đánh đòn, “Em rất vội sao?Vậy không bằng để anh mang sang cho em? Anh biết em ở phòng bao nhiêu mà, chân anh lại dài, sẽ đi nhanh hơn em! ”

“Không cần! Anh không được phép tới đây!” Hạ Hải Dụ quắc mắt kêu to.

Tên đáng ghét, anh chỉ sợ thiên hạ không loạn sao, đồng nghiệp của cô luôn theo dõi phòng cô, nếu anh tùy tiện tới đây la to ngoài cửa, cô còn muốn sống mà!

Nắm tóc, Hạ Hải Dụ cắt đứt cuộc gọi, đẩy cửa liền chạy ra ngoài.

Đường Húc Nghiêu ở phòng riêng xa hoa trên lầu cao nhất, có thang máy đi riêng, “Đinh” một tiếng, cô hỏa tốc bước vào.

Nhìn gương chiết trong thang máy chiếu ra bộ dáng xấu hổ của cô, tóc tai lộn xộn, quần áo nhăn nhíu, đáng chết, cô còn chưa kịp tắm rửa!

Leng keng. . . . . . Leng keng. . . . . . Giận đùng đùng nhấn chuông cửa.

Cửa liền được mở ra.

“Trả đồ cho. . . . . .” Lời còn chưa dứt, một tay anh liền kéo cô vào.

Cửa “Rầm” một tiếng liền bị đóng lại, hơn nữa anh còn khóa chốt cửa.

Hạ Hải Dụ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên chất vấn, “Đường Húc Nghiêu, anh . . ưm . . .”

Lời của cô đã bị môi anh chặn lại.

Đầu choáng váng . . . . mắt hoa lên. . . . . .

“Con cá nhỏ, anh rất nhớ em!” Đường Húc Nghiêu ôm cô vào lòng, rất chặt, môi mỏng trằn trọc cọ sát vào nhau, “Em có nhớ anh không?”

Người Hạ Hải Dụ run lên, nghiêng đầu muốn né tránh anh, bệnh thần kinh sap, mới tách nhau ra mấy phút thôi, nhớ gì mà nhớ chứ?

Cô đẩy vai anh ra, thở