
gấp nói, “Đừng náo loạn . . . . Nhanh trả đồ cho em. . . . ”
Anh tiếp tục ôm lấy cô, chóp mũi ngửi mùi hương nhẹ dịu trên tóc cô, “Vẫn thơm như vậy, thật dễ ngửi!”
“. . . . . .” Hạ Hải Dụ đỏ bừng cả mặt, thơm cái gì a, trên người cô đều là mùi của anh! Làm cô thấy xấu hổ!
Hừ nhẹ một tiếng, cô tức giận nói, “Em còn chưa tắm !”
Đường Húc Nghiêu nâng cằm cô lên, cười có chút thần bí, sau đó kéo tay của cô vào phòng tắm được trang hoàng lộng lẫy, bồn tắm to như vậy đã được đổ đầy nước nóng, ánh mắt anh thẳng tắp nhìn cô, khóe môi mỏng tung bay nâng lên độ cong xấu xa, “Chúng ta cùng tắm!”
Hạ Hải Dụ vừa giận vừa hờn, một thanh hất tay anh ra, “Ai muốn cùng tắm với anh a! Nhanh trả đồ cho em đi!”
Dứt lời, chính cô cũng giật mình, tại sao vậy, lẽ ra nên hào khí bừng bừng chứ, thế nhưng vừa mở miệng ra lại biến thành như vậy, thanh âm mềm móng giống như đang làm nũng anh!
Ghét!
Vừa gặp phải anh, cô liền thay đổi rất kỳ quái, cả người trở nên kỳ quái!
Đường Húc Nghiêu nhíu mày, cố ý giả bộ ngốc, “Anh trả lại em gì cơ?”
Ghê tởm!
Còn giả vờ ngây ngốc với cô?
“Đường Húc Nghiêu! Anh là tên đại bại hoại! Anh nhanh lên . . . . . Nhanh trả đồ lại cho em! Cái đó! Chính là thứ đó!” Cô bị anh làm cho bốc hỏa khí rồi!
“À…” Anh chợt như bừng tỉnh hiểu ra, “Anh nhớ ra rồi, thật là một vật nhỏ đáng yêu. . . . . Phía trên còn in mèo KIT¬TY!”
A a a a a, đáng chết, anh còn nói một cách thẳng thừng như vậy!
Đúng rồi đúng rồi, quần nhỏ của cô chính là in mèo KIT¬TY, rất ngây thơ!
Tức chết người ta đi!
Có ai quy định chỉ có có thể trẻ con mới có thể mặc quần áo in hình nhân vật trong phim hoạt hình hay sao?
Cô thích mặc như vậy!
Nhưng sao?
Lại không được?
Rất muốn mắng chửi người, nhưng cô không phải là đối thủ của anh, buồn buồn, muốn hiểu rõ ý tứ ám chỉ trong lời nói của anh.
Có lẽ nên thôi đi, không cần, dù sao trước tiên cứ tắm rửa đã.
Ừ, cứ làm vậy đi!
Làm bộ muốn bỏ đi.
Lúc này đến phiên Đường Húc Nghiêu sốt ruột, vội vã kéo cô lại, nịnh cô, “Được rồi Được rồi, em đừng nóng giận, anh trêu em thôi, anh chỉ muốn gọi em tới tắm thôi mà.”
Anh nắm bả vai cô, ngồi vào bên cạnh bồn tắm lớn, giải thích, “Bồn tắm có tác dụng xoa bóp rất tốt, thiết kế dựa theo huyết vị trên thân thể con người, nước chảy tuần hoàn, anh còn cho tinh dầu vào trong nước nữa, ngươi ngâm mình một lát, có thể giảm bớt đau đớn.”
Giọng nói rất dịu dàng.
Hạ Hải Dụ mặt hồng tim đập nhanh, cái gì vậy, khi dễ người ta rồi lại dụ dỗ người ta, tiện nghi cũng bị anh chiếm hết rồi!
Nhưng mà, cô thật sự có điểm không thoải mái, ngâm lát chắc sẽ khá hơn!
Thấy cô có chút mềm xuống, Đường Húc Nghiêu thân mật hôn xuống trán cô, một cái hôn ấm nóng trên da thịt, “Là anh không tốt, anh không làm khó em nữa, em ngoan ngoãn tắm đi!”
Cô nhẹ nhàng đập vai anh, “Cái đó. . . Trả lại cho em!”
“Ở đó!” Ngón tay anh chỉ, quần nhỏ của cô quần đang treo trên móc treo quần áo trong phòng tắm.
Hạ Hải Dụ thiếu chút nữa bất tỉnh luôn, “Anh, anh giặt? !”
“Ừ.” Anh gật đầu một cái.
“. . . . . .”
“Giúp bà xã làm những chuyện này, là thiên kinh địa nghĩa đấy!” Ngón tay anh véo nhẹ má phấn của cô.
Bà xã?
Cô lại lảo đảo hít một ngụm khí.
Trời ơi, là cô điên, hay là anh điên?
Chương 148: Kết hôn được không
Hạ Hải Dụ dừng một chút, cố gắng nói ra lời, “Như vậy. . .Rất xấu hổ…”
“Anh thích nhìn em xấu hổ.” trong tiếng cười của anh mang theo nồng đậm sự cưng chiều.
Cô trợn mắt nhìn anh, một đôi mắt hạnh trợn tròn, anh cười nhíu mày, đưa tay ra ôm cả người cô đặt vào trong bồn tắm, sau đó đưa tay ra muốn giúp cô cởi quần áo.
“Em, em tự mình làm được mà, anh mau đi ra!” Cô né tránh, nhưng không sao thoát được ma chưởng của anh.
Đường Húc Nghiêu lười biếng nói, “Anh giúp em tương đối nhanh hơn, em nhanh tắm đi, em tắm xong, anh có lời muốn nói với am.”
“Nói gì?”
“Chúng ta cần hảo hảo mà nói chuyện .” Ánh mắt của anh chợt trở nên chuyên chú và thâm thúy.
Hạ Hải Dụ ngẩn người ra, ngưng mắt nhìn anh, nhịp tim “thình thịch” đập nhanh, cảm thấy, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói, có lẽ là muốn nói về quan hệ trong tương lai của hai người bọn họ.
“Anh . . . .Anh muốn nói chuyện gì? !”
Anh tiếp tục cởi quần áo cho cô, “Chờ một lát rồi nói, trước em cứ tắm đi, anh đi ra ngoài gọi chút đồ cho em ăn, em muốn ăn đồ ăn Trung Quốc hay ăn đồ Tây?”
Hạ Hải Dụ hoàn toàn theo không kịp với tiết tấu khi anh nói sang chuyện khác, chỉ có thể ngơ ngác trả lời, “Cái gì cũng được.”
Anh tiếp tục giúp cô cởi quần áo, cho đến khi trên người cô không còn gì nữa, Hạ Hải Dụ xấu hổ không dứt, dùng hai tay cố gắng che ngực mình.
“Bộ dạng mặt đỏ bừng của em rất đáng yêu, làm hại anh lại muốn một hớp nuốt trọn em!” Ánh mắt của anh sáng quắc mà nói với cô.
“Đồ lưu manh, anh là đồ vô lại!” Cô vung tay lên đập một cái lên bả vai anh.
Anh đặt cô ở trong bồn tắm lớn ấm áp, không nhịn được lại hôn trộm mấy cái lên má cô, hai người thiếu chút nữa càng không thể kết thúc, cuối cùng là anh cưỡng bách mình buông tay, rời khỏi cảnh đẹp, miễn cưỡng giữ vững lý trí rời khỏi nhà tắm.
Sau khi an