
y!”
Trên mặt anh tuấn nổi lên băng sương, “Triệu Chỉ Tịch, cô bao nhiêu tuổi?”
“À?” Triệu Chỉ Tịch há miệng, không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói đáp án, đưa hai ngón tay ra, “Hai mươi tuổi!”
Đường Húc Nghiêu nghiến răng, rất tốt, hai mươi tuổi, cùng tuổi với Hải Dụ!
Gia cảnh của Hải Dụ đã sớm gặp phải khó khăn, còn hành động và cử chỉ của Triệu Chỉ Tịch thì vẫn như trẻ vị thành niên, một dạng học sinh trung học ngây thơ tùy hứng!
Chắc là được cưng chiều quen rồi nên luôn nhõng nhẽo đi!
Triệu Chỉ Tịch cùng Triệu Chỉ Ngọc tuy là chị em, tình cảm cũng tốt, nhưng là cùng mẹ khác cha, Triệu Chỉ Ngọc rất sớm đã chuyển khỏi nhà của dượng ra ngoài tự sống cuộc sống độc lập, còn phụ thân thân sinh ra Triệu Chỉ Tịch làm kinh doanh nên luôn được nâng niu, cưng chiều, nuông chiều trong lòng bàn tay.
Có người cưng chiều, cùng người không được ai cưng chiều, thật sự khác nhau lớn đến vậy sao?
Triệu Chỉ Ngọc cùng Triệu Chỉ Tịch khác nhau là việc không cần nhiều lời, mà Triệu Chỉ Tịch so sánh với Hạ Hải Dụ, cũng kém xa như vậy a!
Hải Dụ . . .Hải Dụ của anh. . . . Cũng chỉ có anh có thể đủ cưng chiều thôi . . . . .
Tim, chợt co rút nhanh.
Không để ý tới Triệu Chỉ Tịch đang dây dưa nữa, Đường Húc Nghiêu đi thẳng lên lầu, thái độ đau lòng tựa như dịu dàng, trong đầu chỉ có ba chữ —— Hạ Hải Dụ, Hạ Hải Dụ, Hạ Hải Dụ!
Triệu Chỉ Tịch giật mình tại chỗ, giậm chân, “Này, Đường Húc Nghiêu, anh cứ ném em một mình như vậy sao. . . Chờ em một chút. . . . em cũng muốn vào nhà anh á!”
“Ôi, chán ghét, anh đi chậm một chút đi!”
“Đường Húc Nghiêu! Anh là đồ bại hoại! Không thể thương hương tiếc ngọc một chút sao?”
Triệu Chỉ Tịch vừa kêu la, vừa đuổi theo anh.
Thiệu Hành đứng tại chỗ, nhìn một màn trước mặt hồi lâu, liên tục lắc đầu, trời ơi, thật náo nhiệt!
◎◎◎
Trong căn hộ của Đường Húc Nghiêu, Hạ Hải Dụ đang nghiêm túc chăm chỉ nấu cơm.
Vừa nghĩ tới tên mặt đen nào đó sắp trở về, động tác trên tay liền không tự chủ mà nhanh hơn.
Hôm nay bọn họ cãi nhau, này, xem như là gây gổ đi, tới giờ cô vẫn chưa ăn gì, tên xấu tính kia chắc hẳn cũng chưa ăn gì, nói không chừng anh đã sớm đói bụng.
Không phải người ta thường nói muốn giữ được một người đàn ông trước hết phải bắt được dạ dày của người đó sao, nhưng cô biết mình nấu cơm cho anh không phải vì điều đó, mà chỉ là, cô không thể bỏ mặc anh đói bụng, như vậy cô sẽ đau lòng .
Cơm đã xong, bốn mặn một canh, nhìn đồng hồ, vừa vặn đến giờ!
Bày thức ăn lên bàn ăn, sợ thức ăn sẽ nhanh nguội, liền đậy nắp lại, Hạ Hải Dụ liền bắt đầu vội vàng chờ đợi, tâm tình có chút khẩn trương, nhưng vô cùng lo lắng, không biết sau khi anh vào nhà nên nói câu gì đầu tiên với anh.
Ngẫm lại tình hình ban ngày, đúng là không thể giải thích được.
Ngồi không yên, đứng dậy đi qua đi lại, Đường Húc Nghiêu, hãy nhanh trở về! Nhanh lên một chút!
Bước chân bất tri bất giác đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, đập vào mắt là chiếc ô tô quen thuộc, hô hấp chợt căng thẳng.
Anh đã về rồi!
Lòng bàn tay vì khẩn trương mà toát ra mồ hôi, theo bản năng để vào trong túi quần.
Ừm?
Điện thoại di động của mình đâu?
Đầu Hạ Hải Dụ ong ong. . . . .
Trời ạ, điện thoại di động của mình, dường như, hình như là để trong bộ quần áo kia! Mà bộ y phục đó đã bị ném vào trong máy giặt rồi !
“Ờ!” thanh âm ảo não không tự chủ từ trong miệng thốt ra, nhanh chân xoay người chạy vào trong nhà, mặc dù biết rằng đã không còn kịp, nhưng vẫn phải xem sao mới được!
Ầm!
Đẩy cửa ra.
Ngây người.
Ngoài cửa, Đường Húc Nghiêu vừa lúc xuất hiện.
“. . . . . .” ánh mắt vui mừng của cô khi nhìn thấy cô gái phía sau anh, trong nháy mắt liền ảm đạm.
Là cô gái đó!
Cô đã từng nhìn thấy cô gái đó!
Anh đã từng mang cô gái đó về nhà!
Đường Húc Nghiêu vốn là nghĩ muốn nhấn chuông cửa phòng đối diện, lại không ngờ rằng Hạ Hải Dụ lại ở nhà mình, kinh ngạc đồng thời trong lòng càng mừng rỡ hơn.
Cô ấy đến tìm mình?
“Hải Dụ . . . . .” Đường Húc Nghiêu đưa tay muốn cầm tay cô, muốn nói gì, nhưng không ngờ bị cô né tránh.
Hạ Hải Dụ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào dấu môi son nhàn nhạt ở trên cổ áo sơ mi của anh, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Chương 165: Thật gặp lại
Gần trong gang tấc, nhưng giống xa tận chân trời.
Hạ Hải Dụ ngơ ngẩn nhìn khoảng cách giữa mình và Đường Húc Nghiêu, trong đầu chỉ có một câu nói này.
Tim, đau đến không cách nào hô hấp.
“. . . . . .” Đường Húc Nghiêu theo trực giác nhận ra điều không đúng, theo tầm mắt của cô hướng trên người mình nhìn lại, nhưng góc độ anh cúi đầu căn bản không thể nhìn thấy dấu son môi trên cổ áo mình, nhất thời không rõ tình hình hiện giờ, nên đôi mắt tự nhiên không chút kinh hoảng.
Hạ Hải Dụ nhìn bộ dạng không trốn không tránh của anh, rất muốn cười, nhưng nụ cười kia lại mang theo sự tự giễu nồng đậm .
Cô thật khờ dại!
Ngốc đến mức còn đến phòng của anh!
Chính mình tự tìm đến anh ta, còn muốn làm một bửa tối phong phú cho anh ta, lại không biết được anh ta quay người đi liền đi tìm một người phụ nữ khác!
Tầm mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phía sau anh, ừm, rất biế