a trắng quấn lấy, giống như nàng tiên nhỏ bé từ trên trời giáng xuống, trên đầu mang một vương miện châu báu, kim cương hình giọt nước sáng chói vô cùng, nét mặt tươi cười như hoa.
Vốn tò mò các khách mời từ từ đã hiểu, tại sao người cao như trời Đường Húc Nghiêu lại lấy một cô gái có bối cảnh bình thường làm vợ, cũng để cho cô sớm sinh con, giờ khắc này, toàn bộ đều hiểu, cũng bắt đầu không thể không hâm mộ anh, có vợ hiền con ngoan như vậy, chồng còn đòi hỏi gì? ! Mỗi ngày đều tươi cười tỉnh lại, nhất định cả đời không tiếc!
Cuối cùng, Hạ Hải Dụ đi tới trước mặt Đường Húc Nghiêu, anh mặc tây trang, cắt may vừa người làm thể trạng hoàn mỹ tinh tráng hiện ra, kiểu tóc trải qua xử lý càng thêm thâm thúy, môi mỏng khẽ mím, là đang cười, lại mang theo một loại lực hút trí mạng.
Thấy cô đến gần, lông mày tuấn lãng giương nhẹ, hướng cô đưa tay ra.
Gò má Hạ Hải Dụ hiện lên hai đóa phấn hồng, có chút khó hô hấp, tay của cô từ lòng bàn tay Hải Tinh chuyển đến trong tay của anh.
Mười ngón tay nắm chặt.
Em khát vọng, anh dùng một bàn tay có nhiệt độ ổn định, một tấm lòng vĩnh hằng, dắt em đi qua xuân rực rỡ, đông hoang vu.
Em nguyện ý, ở bên trong mỉm cười của anh, trong ánh mắt, giống như tình yêu không ngừng, ước mơ ngày mai vô hạn.
Em muốn ban ngày cùng anh cảm thụ ánh mặt trời ấm, ban đêm cùng anh thưởng thức màn đêm, mỗi ngày cùng nhau hưởng thụ ánh nắng sáng sớm, gió nhẹ, mưa, hoàng hôn.
Tình yêu, chính là tay trong tay như vậy, cùng nhau chia sẻ buồn vui cả cuộc đời!
Hai người cùng xoay người về phía cha xứ hiền lành, trong đôi mắt không nhìn thấy những người khác nữa, bên tai cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ có thể cảm thấy đối phương.
Chương 269: Cử hành hôn lễ (6)
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nhịp tim Hạ Hải Dụ như chậm lại, không chỉ bởi vì nghi thức sẽ bắt đầu, càng thêm bởi vì người đàn ông đứng bên cạnh sắp trở thành chồng của cô, đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cô.
Giáo đường xinh đẹp, áo cưới trắng noãn, người đàn ông mình yêu, nhiều lời chúc phúc. . . . . . Đây là tất cả, hôn lễ tốt hơn mong đợi trong cảm nhận của cô, vui không thể tưởng tượng nổi!
Rõ ràng không uống rượu, nhưng cô lại giống như đã say mê rồi !
Nghĩ đi nghĩ lại, cô kìm lòng không được cười, cũng len lén nắm chặt tay của anh.
Đường Húc Nghiêu cũng cảm động lây, không tự chủ được đem tay cô cầm chặt hơn.
Cha xứ chủ trì hôn lễ ước chừng hơn 70 tuổi, trên khuôn mặt già tràn đầy hiền lành, nụ cười hòa ái làm cho anh cảm thấy bình dị gần gũi, tự sửa người vào vị trí, cha xứ hắng giọng một cái, dùng giọng nói thong thả ung dung bắt đầu chính thức tiến hành nghi thức.
“Hạ . . . . . Diện. . . . . .”
Đường Húc Nghiêu ngẩng đầu nhìn hướng cha xứ, “Cha xứ, xin ngài đọc lời thề thời nhanh một chút, được không? !”
“. . . . . .” Cha xứ khuôn mặt đỏ bừng, ông là cha xứ nổi tiếng nhất Las Vegas, một năm phải chủ trì ngàn vạn buổi hôn lễ , chưa bao giờ bị người đòi hỏi cả!
Dưới đài, cả nhà thờ cười ầm.
Hạ Hải Dụ cũng đỏ mặt lên, trợn mắt nhìn người kia, thật mất mặt !
“Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . .” Cha xứ làm bộ ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, “Tôi muốn hỏi hai con cùng một vấn đề, đây là một vấn đề rất dài, sau khi nghe xong xin trả lời. . . . . .”
“Cha xứ, vấn đề kia mọi người chúng ta đều rất quen thuộc, có thể nhảy qua, trực tiếp hỏi có nguyện ý hay không là được rồi!”
“. . . . . .” Cha xứ im lặng hỏi ông trời, đây là chú rể không theo trình tự thường để tiến hành thật đáng giận, Thượng Đế làm chứng, đây là lần đầu tiên suốt mấy chục năm qua ông gặp được chú rể đẹp trai nhất! Nhưng, cũng là một người gấp gáp nhất !
Cha xứ khẽ thở dài một hơi, ý vị sâu xa nói, “Con trai, hôn lễ rất linh thiêng, lời thề càng thiêng, đây là trình tự hai người yêu nhau phải hứa hẹn, không thể nhảy qua!”
“Được rồi, xin cha tiếp tục!” Đường Húc Nghiêu khiêm tốn thụ giáo.
Hạ Hải Dụ cũng chuyển mắt về, bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước, khóe miệng duy trì mỉm cười.
Cha xứ nghiêm túc hỏi, “Đường Húc Nghiêu, con có nguyện ý cưới Hạ Hải Dụ làm vợ, sống với vợ theo Thánh kinh dạy, cùng cô ấy kết làm một thể, yêu vợ, an ủi vợ, tôn trọng vợ, bảo vệ vợ, như con yêu chính bản thân mình. Dù cô ấy bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khó, thủy chung trung thành với cô ấy, cho đến khi rời khỏi thế giới này? !”
“Con nguyện ý!” Câu trả lời của anh kiên định có lực.
Thoáng chốc, Hạ Hải Dụ bị ba chữ này làm rung động, đáy lòng dâng lên ấm áp cảm giác như nước thủy triều.
Cha xứ hài lòng chuyển sang Hạ Hải Dụ, “Hạ Hải Dụ, con có nguyện ý gả cho Đường Húc Nghiêu làm vợ, cùng chồng một chỗ theo Thánh kinh dạy, cùng anh ấy kết làm một thể, thương chồng, an ủi chồng, tôn trọng chồng, bảo vệ chồng, như con yêu chính bản thân mình. Dù bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khó, thủy chung trung thành với anh ấy, cho đến khi rời khỏi thế giới này? !”
“Con nguyện ý!” Câu trả lời của cô thành kính và tười đẹp.
Nụ cười trên mặt cha xứ càng sâu hơn, hiền lành yên tĩnh nói, “Ta trước mặt Chúa Jesus thành k