ính tuyên bố, hai người các con đã là vợ chồng hợp pháp. Hiện tại, chú rể có thể hôn cô dâu rồi !”
Trong giáo đường tiếng vỗ tay sấm dậy.
Người ở dưới nhà thờ đều muốn dùng máy chụp hình đắt tiền nhất để chụp cái hôn thế kỷ này, đáng tiếc, chú rể đã sớm quy định —— không cho chụp hình!
Cho nên mỗi người đều chỉ có thể sử dụng hai mắt của mình hết công suất, không dám chớp mắt, tất cả mọi người kích động đứng lên.
Hạ Hải Dụ một tay nắm hoa cô dâu, một tay bị Đường Húc Nghiêu giữ, hô hấp của cô vừa vội vừa nhanh, trái tim càng không ngừng đập “thình thịch”.
Tiếp đó, bả vai của cô bị anh quay lại, hướng mặt về phía anh.
Khẽ ngước mắt, anh từ từ giơ tay nhấc sa đầu của cô lên.
Khoảng cách 2 người gần lại, rất gần rất gần, gần đến mức có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong con ngươi của đối phương, cũng cảm nhận được hô hấp rối loạn của nhau.
Gương mặt của cô hồng lên, bản năng ngượng ngùng cô muốn ánh mắt dời đi, nhưng cô không có làm vậy, ngược lại, còn hơi nâng cằm lên, cũng trong lúc đó, anh nhẹ nhàng tự tay nâng cằm của cô lên cao, nghiêng người hôn lên môi cô.
Cánh môi kề nhau, cả hai người đều hôn đến nóng bỏng.
Cô vốn nghĩ đây chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, nhưng không ngờ anh chợt lấy lưỡi cạy hàm răng của cô, cái hôn dịu dàng nhanh chóng biến thành nụ hôn nóng bỏng tiêu chuẩn.
Cánh tay anh ôm eo nhỏ của của cô tăng thêm sức lực, làm thân thể cô dính sát vào anh.
A, ông trời, đầu của cô thật choáng váng! Hơn nữa chân cũng càng ngày càng mềm nhũn!
Thân là phù rể, phù dâu Thiệu Hành cùng Vân Tiểu Tiểu ở một bên cũng kìm lòng không được cũng hút mạnh một hơi, mà hoa đồng Thủy Tinh ngây thơ còn lại là trợn tròn con mắt nhỏ, ngay cả miệng nhỏ cũng mở lớn không kém hình chữ O.
Dưới nhà thờ càng thêm sôi trào, khách mời nhìn thấy màn nhiệt tình trước mắt này, thập phần hưng phấn kêu lên ——
“Trời ạ, quả nhiên là tình yêu cuồng nhiệt, trải qua nhiều khó khăn!”
“Thật là lãng mạn! Chú rể anh tuấn đẹp trai, cô dâu dịu dàng xinh đẹp, đúng là một đôi trời sinh!”
“Nhìn xem hình như hôn đã lâu rồi!”
Đường Húc Đông cùng Triệu Chỉ Dao làm người chứng hôn, cũng bị tình hình này làm cho không biết làm sao, không có gì để nói, chỉ có thể giương môi mỉm cười.
Nụ hôn này không biết kết thúc thế nào, cuối cùng Hạ Hải Dụ phải tìm cơ hội thở dốc, phát hiện người đàn ông là chồng của cô vẫn không có ý buông cô ra, anh chống trên trán cô, hơi thở nóng rực xốc xếch phả vào mặt cô, làm cho nhiệt độ trên mặt cô tăng cao hơn.
“Anh ăn hết cả son hồng trên miệng của em rồi!” Hạ Hải Dụ nhỏ giọng oán trách, giả bộ tức giận, lại dịu dàng giơ tay lên giúp anh lau đi vết đỏ bên môi.
Đường Húc Nghiêu mặc cho cô hầu hạ, hai mắt khóa cô thật chặt, thế giới như lại chỉ còn lại bọn họ.
Cha xứ lại một lần kết hợp thành công mối nhân duyên, trong lòng cũng cực kỳ cao hứng, nhưng ông nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cảm thấy thật sự không thể chậm trễ thêm, hơn nữa vì phòng ngừa bọn họ làm ra hành động quên mình, ông chỉ chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở, “Khụ khụ. . . . . Cô dâu có thể ném hoa rồi, để cho cô gái khác cũng nhận được cơ hội hạnh phúc đi!”
Chương 270: Cử hành hôn lễ (7)
Nghe vậy, Hạ Hải Dụ lấy lại thần trí, hướng về phía cha xứ khẽ vuốt cằm mỉm cười, hai gò má đồng thời ửng hồng, 2 tai cũng nóng lên.
Liếc Đường Húc Nghiêu bên cạnh một cái, vui vẻ trong lòng anh hoàn toàn hiện ra ở trên mặt, ai ai ai, anh cư nhiên không thấy ngại, sao lại không cảm thấy mất mặt được, da mặt thật dày!
Khuôn mặt cha xứ mỉm cười chờ đợi, khách quý dưới nhà thờ cũng đầy chờ đợi, nhất là những cô gái độc thân càng khẩn cấp chờ đợi, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào bó hoa trong tay cô dâu, mỗi người đều vận sức chờ phát động.
Hạ Hải Dụ nở nụ cười, mà Đường Húc Nghiêu cũng rất ăn ý buông tay cô ra, cô đi về phía trước mấy bước, còn Thủy Tinh thì khéo léo giúp cô nâng váy.
Những em bé hát lễ vẫn hát không ngừng, thiên sứ ngâm xướng vô cùng tốt đẹp.
Tất cả khách mời đều nhìn chung quanh, rối rít suy đoán người người may mắn sẽ là ai.
Hạ Hải Dụ từ từ đứng lại một chỗ, nhắm mắt lại, cánh tay vung lên, hoa cô dâu xinh đẹp một đường vòng cung bay ra ngoài, đưa tới một hồi thét chói tai điên cuồng, các cô gái đều thét chói tai.
Đứng ở vị trí phụ dâu Vân Tiểu Tiểu thấy hoa bó bay ra, theo bản năng xông về phía trước, lại bị Thiệu Hành tay mắt lanh lẹ kéo trở lại.
“A. . . . . . Hoa của tôi. . . . . .” Vân Tiểu Tiểu trơ mắt nhìn hoa cô dâu rơi xuống chỗ khách quý, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhíu lại.
Dậm chân một cái, cô nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Thiệu Hành oán trách, “Anh làm gì mà lại kéo em,chán ghét, không bắt được hoa!”
Thiệu Hành khoác vai cô an ủi, “Ngoan, đừng tức giận, em giành hoa đó làm cái gì, dù sao chúng ta rất nhanh sẽ kết hôn!”
Khuôn mặt Vân Tiểu Tiểu đỏ lên, “Ai muốn kết hôn với anh, nghĩ khá lắm!”
“Hả? ! Không muốn cùng anh kết hôn còn liều mạng chém giết hoa? ! Em quên trong bụng còn có baby sao? ! Thiệt là, lỗ mãng liều lĩnh, anh sắp bị em hù dọa ra bệnh tim rồi !” Thiệu Hành nói như trách cứ, như