g nhụy hoa hé ra một mặt nạ màu bạc .
Thủy Tinh ngọt ngào nở nụ cười, mặt mày cong cong, bộ mặt vui mừng. Cô khom lưng đem mặt nạ cầm lên, hướng về phía nó dùng sức hôn một cái.
Lúc này, tiếng chuông giáo đường vang lên, trầm mạnh, xa xôi, giai điệu vĩnh hằng.
Trong giáo đường đức cha chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười, “Hôn lễ đã đến lúc, cô dâu nên ra sân!”
Đáy mắt Hạ Hải Dụ vui vẻ, cuối cùng thời khắc này cũng đã tới , khẩn trương đến cực hạn, tâm tình liền chuyển đổi vì bình tĩnh,cô biết, mình chờ đợi thời khắc rất lâu rốt cục cũng đã đến. . . . . .
Chương 268: Cử hành hôn lễ (5)
Giai điệu hôn lễ dịu dàng vang lên, bài hát vừa quen thuộc lại vừa xa lạ làm say lòng người vang lên, quen thuộc là bởi vì cô từng nghe thấy trong hôn lễ của người khác, mà xa lạ là bởi vì đây chính là hôn lễ của cô.
Hạ Hải Dụ hít một hơi thật sâu, từng nhịp, từng bước quan trọng nhất trong đời của cô.
Ra khỏi cửa phòng nghỉ ngơi tạm thời, cô ngẩng đầu nhìn về lối đi thật dài, thảm màu đỏ kéo dài đến nơi hạnh phúc.
Ánh mắt của cô có chút mê mang, hồng chói mắt, trước mắt đều hồng, hồng mỹ lệ, hồng sáng chói . . . . . Sẽ mang cô tới bên cạnh anh.
Cô cực kỳ khẩn trương, vô cùng khẩn trương, khẩn trương đến mức hô hấp cũng phải thật cẩn thận, cô hận mình vô dụng, rõ ràng đã chuẩn bị từ lâu, nhưng đến thời khắc mấu chốt, cô vẫn như cũ lại không có cách nào giảm bớt khẩn trương của mình chút nào.
“Chị. . . .” Hạ Hải Tinh ở bên khẽ gọi kéo suy nghĩ đang du loạn của cô lại.
Hạ Hải Dụ quay đầu, nhìn em trai thân yêu đứng ở một bên, đang duỗi tay về phía cô.
Hải Tinh đã trưởng thành, khỏe mạnh rồi, thậm chí so với cô đã cao hơn!
Thật tốt!
Cô nở nụ cười, đưa tay đến chỗ em trai, cho cậu dắt mình tiến bước vào lễ đường.
Cũng trong lúc đó, Đường Húc Nghiêu nhìn thảm đỏ một phía trước tha thiết, ánh mắt của anh cũng không chớp, sợ mình bỏ lỡ điều tốt đẹp nhất trong nháy mắt kia, chỉ cần vừa nghĩ tới cô sắp đi vào tầm mắt của mình, ở cùng anh nửa đời sau, anh thiếu chút nữa quên cả hô hấp.
“Thả lỏng. . . . . . Thả lỏng. . . . . .” Thiệu Hành nhỏ giọng nhắc nhở anh, một bên mỉm cười.
Đường Húc Nghiêu nhàn nhạt ” Ừ ” một tiếng, cũng muốn mình giữ vững trấn định, nhưng mà làm sao để trấn định đây, từ lúc chào đời tới nay đây là khoảng thời gian khẩn trương nhất rồi !
Ngàn trông vạn mong, cuối cùng trông mong đến hôn lễ, nhưng anh thật sự sợ số mạng lại lần nữa cùng anh đùa giỡn, anh nghĩ, mình không thể chấp nhận nổi nữa bất kỳ đả kích nào khác, cho dù là một chút xíu!
Nụ cười đáy mắt của Thiệu Hành càng sâu hơn, đáy lòng âm thầm đắc ý, thật may hôm nay anh là phù rể, có thể rút ra vài kinh nghiệm tốt cho bản thân, như vậy tương lai không lâu khi anh kết hôn sẽ không luống cuống chân tay như vậy !
Trong khi hai người đều có tâm sự riêng, cửa giáo đường chợt có động tĩnh.
Đường Húc Nghiêu trầm ngâm nhìn sang, dưới ánh mặt trời, cô dâu mặc váy trắng xuất hiện, cánh hoa hồng mềm mại từ giữa không trung bay xuống, đẹp không sao tả xiết, cũng không bằng nụ cười trên mặt cô dâu.
Mặc dù khoảng cách rất xa, mặc dù ngăn cách mặt cô một lớp vải sa, nhưng anh vẫn có thể liếc nhìn nụ thấy cười của cô, đó là sức mạnh có khả năng xuyên thấu người!
Các bạn nhỏ dùng non nớt ngọt ngào hát âm thanh tự nhiên, như mê hoặc linh hồn mọi người.
Các tân khách rối rít đứng dậy, nhìn về cô dâu xinh đẹp, trên mặt cô nhẹ nhàng nụ cười thánh khiết chói lọi, làm cho người ta nhìn ngây dại.
Hạ Hải Dụ cũng xa xa nhìn Đường Húc Nghiêu đầu kia thảm đỏ, lòng của cô lần nữa vì khuôn mặt anh tuấn của anh mà khẩn trương , ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, vẻ mặt dịu dàng thành kính, nhìn anh, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc cường liệt được không thở nổi .
Mắt phượng hẹp dài lóe ra ánh sáng yêu thương , anh đứng ở nơi đó, nhìn cô.
Cô cũng sâu kín nhìn anh.
Ngắn ngủn mấy giây, cô sắp có cảm giác hít thở không thông.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng từ trước tới nay đây là lần đầu tiên có ý nghĩa nhất.
Cô có cảm giác, có thể nhìn thấy bóng mình rõ ràng trong con ngươi tĩnh mịch của anh, nhịp tim tăng nhanh, máu trong người cũng sôi trào, xông thẳng đại não.
Đó là một cảm giác . . . . . Thiêu đốt cùng điên cuồng!
Cô từng bước từng bước đi về phía trước, bước chân chậm chạp mà kiên định, mỗi một bước đi, trước mắt đều thoáng qua vài chuyện trước kia, chuyện cũ như khói, tương lai như mộng.
Mọi người đều mê mẩn, cô dâu quá đẹp, bộ váy cưới thuần trắng làm màu da sáng cô trắng như tuyết , thiết kế eo thon váy cưới lộ ra sống lưng phía sau, làn váy như quạt quanh co khúc khuỷu trên mặt đất, làm tăng thêm mấy phần phong tình cổ điển, đường cong toàn thân ưu nhã, đầu sa lụa trắng dài tới eo ếch, gương mặt càng thêm mỹ lệ, mái tóc dài toàn bộ cuộn lên đỉnh đầu, dùng trân châu cố định, chỉ còn vài sợi tóc tinh tế ở cổ và tai, cộng thêm đường cong mềm mại.
Mà tiểu hoa đồng đi sau cô dâu cũng không kém phần, cũng xinh đẹp đến kinh người , khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, cũng mặc bộ lễ phục nhỏ màu trắng, vóc người nhỏ nhắn bị váy lụ