út, sâu trong con ngươi tựa hồ như đang đè nén cái gì đó, nhẹ hớp một hớp cà phê, nhàn nhạt nói, “Cô ấy kết hôn cùng người khác.”
Cô trợn tròn cặp mắt, “Lúc nào thì? !”
“Hôm nay.”
“. . . . . .”
Cái thế giới này thật điên cuồng, ít nhất cô cảm thấy như vậy.
Không biết tại sao, cô cảm giác ly nước chanh giống của mình như có chút biến vị , dạ dày một trận co rút.
“Thật xin lỗi.” Cô áy náy nói.
“Không liên quan, tôi cảm thấy nói ra được cảm giác tốt vô cùng.”
Tròng mắt cô, không biết thế nào , ánh mắt có chút ướt, đối với anh mà nói,cô có lẽ chẳng qua là không ngờ, nhưng là đối với cô mà nói anh cũng là một tình yêu.
Mở túi ra,cô lấy ra giấy bút cùng máy ghi âm, “Hiện tại có thể bắt đầu phỏng vấn? !”
“Có thể.”
Vốn kế hoạch là một giờ phỏng vấn, cuối cùng kết thúc ba giờ rưỡi sau, mặc dù thời gian dài, nhưng là quá trình lại vô cùng thuận lợi.
Bạch Hạo Nhiên phát hiện lúc ban đầu mình thừa nhận là mình sai lầm , Du Huyên biểu hiện vô cùng thành thục chuyên nghiệp cùng với rất xuất sắc, nói rất hay, rất thông thái, một đoạn phỏng vấn, anh không còn hoài nghi cô giả thân phận ký giả, thậm chí bởi vì trời sinh đây chính là công việc của cô, cô sẽ không là người gây sự, mà là rất thành thật nói chuyện phiếm hỏi vấn đề, ngay cả anh không thích cùng giới truyền thông giao tiếp,nhưng sẽ cùng cô nói chuyện.
Phỏng vấn kết thúc, cô từ trong túi xách lấy ra danh thiếp, đẩy tới trước mặt anh, “Có thời gian rãnh có thể điện cho tôi.”
Nói xong,cô đứng lên, chạy trối chết tựa như chạy trốn.
Bạch Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn danh thiếp trên bàn . . . .
Chương 278: Tình yêu luân hồi
Ở phương diện tình cảm, mặc dù anh không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng không có nghĩa là anh trì độn, ý tứ Du Huyên anh dĩ nhiên hiểu, nhưng là. . . . . . Anh sợ hắn vẫn sẽ giống như là năm đó như vậy, anh sẽ không gọi điện thoại cho cô.
Có lẽ, bọn họ chỉ có thể làm bằng hữu? !
Không, cái ý nghĩ này ở trong đầu chỉ dừng lại một giây, liền bị anh hủy bỏ.
Vẫn là câu nói kia, Plato nói: Nếu bạn yêu, tình yêu, chẳng hạn như bị bỏ rơi, triệt để, không mơ hồ, hại người hại mình.
Anh biết Du Huyên là một cô gái tốt, cô đáng được tốt hơn,và được toàn tâm toàn ý đối đãi.
Trầm mặc chốc lát, anh nhăn mặt đem danh thiếp ở lòng bàn tay, đứng dậy đi.
Vừa lúc đó, cửa lại truyền tới một trận ồn ào, trong thời gian hơn ba giờ vẫn vây lượn ghé vào lỗ tai anh giọng nói nhu ngọt lần nữa vang lên, khác nhau là lần này cô tựa hồ có chút cấp bách.
Bạch Hạo Nhiên nghe tiếng, thấy Du Huyên quay lại, trên mặt tràn ngập vô cùng lo lắng, đang nhìn đến anh, chợt thở phào nhẹ nhỏm.
Cô chạy tới, thở hồng hộc nói, “Anh còn chưa đi thật là tốt. . . . . . Tôi nhớ chưa. . . . . . Chụp hình!”
Bạch Hạo Nhiên ngẩn ra, chợt nhớ tới phỏng vấn trước, đúng là bọn họ nói chuyện hơn ba giờ rưỡi, cô một tấm hình cũng không có chụp.
Du Huyên móc ra trong túi xách máy chụp hình, có chút khó khăn nhìn anh, “Hiện tại chụp có thể không? !”
“Có thể.” Anh gật đầu một cái.
“Cám ơn anh!” Cô cười, sau đó cầm lên máy chụp hình hướng về phía hắn”Rắc rắc” “Rắc rắc” chụp mấy tấm, sau khi xong rất thận trọng đem máy chụp hình cất vào.
Đại công cáo thành, Du Huyên thật lâu thở phào nhẹ nhỏm, vui vẻ hướng về phía anh làm cái mặt quỷ, “Rốt cục làm xong nếu không tôi trở về sẽ bị tổng biên tập mắng chết!” (Đại công cáo thành : Việc đã làm xong.)
Bạch Hạo Nhiên hơi mỉm cười, không nghĩ cô có tính trẻ con như vậy.
Du Huyên mở to hai mắt nhìn anh, suốt một phút quá khứ, chợt thấy mình thất lễ, mặt lúc này đỏ lên, sau đó lắp bắp nói, “Ách. . . . . . Không có gì chuyện. . . . . . Tôi đi trước. . . . . .”
“Anh có rãnh phải nhớ gọi điện thoại cho tôi nga!” Cô lại dặn dò anh một lần.
Bạch Hạo Nhiên hơi nắm chặt quả đấm, danh thiếp trong lòng bàn tay chợt tựa như một việc rất khó giải quyết, trong đầu của anh dâng lên một tia áy náy.
Anh trầm mặc,cô chần chờ rời bước đi, giống như tựa không yên lòng,cô cắn cắn môi, lại mở túi ra, móc ra sổ cùng bút luôn mang theo bên mình, xé một miếng giấy nhỏ lả tả viết.
“Đây là . . . . . Đây là số điện thoại một người khác, anh cũng có thể điện cái số này cho tôi. . . . . . Còn có số điện thoại bàn, cũng để lại cho anh. . . . . . Nếu như điện thoại di động của hai chúng tôi đều không gọi được, anh có thể gọi di động cho tôi. . . . . . Nếu như di động cũng không ai nghe, anh hãy gọi cho hàng xóm của tôi. . . . . . Còn có còn có, tôi đi phỏng vấn ở ngoài, tòa soạn báo sẽ phái xe theo, tôi cũng để số tài xế lại cho anh. . . . . . Như vậy. . . . . . Trên căn bản anh lúc nào cũng sẽ tìm được tôi. . . . . . A, thiếu chút nữa quên mất, lầu dưới nhà tôi có một tiệm thức ăn nhanh, tôi thường ăn cơm ở đó điện thoại cũng để lại cho anh. . . . . . Còn có cửa hàng bách hóa.. . . . . . Còn có cửa hàng vật nuôi. . . . . . Ừ tôi còn có nuôi một con Chihuahua thỉnh thoảng tôi sẽ dẫn nó đi bác sĩ. . . . . .”
Càng nghĩ càng nhiều, càng viết càng nhiều, cô đem tất cả có liên quan số điện thoại tất cả đều để lại cho anh, hai mặt giấy tất cả đều tràn ngập con số, hơn nữ