“Vâng.”
Anh rời đi, cô lần nữa trở về gối đầu, nằm ở gối mềm trên giường lớn tùy ý lăn hai vòng, sau đó si ngốc nở nụ cười.
Kết hôn ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba. . . . . . Sau này mỗi ngày. . . . . . Bọn họ sẽ nhau hạnh phúc như vậy, mỗi ngày cùng mở mắt ra đón ngày mới, thật tốt!
Lại lăn lộn vài vòng, đột nhiên cánh tay cảm thấy động vào một cái gì đó thô sáp, điều khiển từ xa!
Hạ Hải Dụ không chút nghĩ ngợi, cầm điều khiển lên, mở ti vi.
“Bộ khoa học quốc gia Mỹ, trao giải thưởng Washington thường niên”
Giành giải thưởng lần này trong cả nước tổng cộng có 10 người, trong đó làm người khác chú ý nhất là người tốt nghiệp Massachusetts Institute of Technology ngài Bạch Hạo Nhiên, ngài ấy là người trẻ tuổi nhất trong tất cả những người giành giải thưởng và cũng là người Châu Á đầu tiên giành giải thưởng .”
” Ký giả《 Thời báo San Francisco》 đưa tin, mời xem chi tiết bên dưới”
Bỗng chốc trên ti vi chuyển đổi, biến thành hình ảnh khu phỏng vấn.
Hạ Hải Dụ trợn to hai mắt, quan sát cẩn thận.
Nữ ký giả xinh đẹp, thanh âm lại dịu dàng cũng là tóc đen da vàng, cùng Hạo Nhiên chuyện trò vui vẻ.
Ah, nữ ký giả đó nhìn có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi? !
Tóc dài, váy trắng. . . . . . Thật sự có cảm giác quen thuộc!
Nhưng mà . . . . . Cô đã gặp qua cô ấy ở đâu đây? !
“Kỳ quái, sao lại nghĩ không ? !” Hạ Hải Dụ nghĩ đến khổ sở, nhẹ giọng nỉ non.
Lúc này, Đường Húc Nghiêu từ trong phòng tắm trở lại, thấy cô có chút khác thường, lại nhìn chằm chằm TV, anh ngẩng đầu nhìn lên, vừa đúng lúc ống kính lại quay về Bạch Hạo Nhiên, nhất thời ghen tức dâng lên.
“Bà xã!”
Hạ Hải Dụ nghe được, lại không để ý đến anh, tiếp tục bắt mình nghĩ ra, “Nhìn quen quen. . . . . . Nhất định đã gặp rồi . . . . .”
“Bà xã!” Anh lại hô một tiếng, cũng đi tới trước mặt cô, cố ý ngăn trở màn hình TV.
“A, anh làm gì thế, em đang xem TV, đừng quấy rối!”
“Không cho nhìn ti vi!”
“Thần kinh!” Cô nũng nịu một tiếng.
“Không cho nhìn người đàn ông khác!”
“. . . . . .”
Hạ Hải Dụ thở dài, “Anh nói nhăng gì đó .., em đang suy nghĩ chuyện gì!”
“Không cho nghĩ đến người đàn ông khác!” Anh tiếp tục bá đạo.
Cô trợn mắt một cái, “Em đang suy nghĩ đến phụ nữ mà!”
“Cái gì? !”
Cô ngẩng đầu, tính nói rõ ràng với anh, nhưng không ngờ có thể thấy hình ảnh đẹp mắt như vậy.
Đều nói mỹ nhân tắm đẹp mắt, nhưng mỹ nam cũng không kém chút nào, thậm chí còn hơn chứ không kém !
Ông xã thân yêu của cô vừa tắm rửa xong, áo choàng tắm màu đen rộng lùng thùng khoác lên người, dây buộc không chặt, vạt áo khẽ rộng mở, lộ ra lồng ngực gầy gò nhưng bền chắc. Tóc ẩm ướt , còn dính nước, làm tăng thêm mấy phần hấp dẫn.
Cô bị choáng, há hốc mồm.
Đường Húc Nghiêu nhíu mày, bị bà xã mình trợn mắt há mồm nhìn, có tính là một loại may mắn đặc biệt không? !
Anh giơ tay ở trước mắt cô quơ quơ, sau đó trêu cợt sờ vào khóe miệng cô “Nước miếng chảy ra!”
“Cái gì? !” Hạ Hải Dụ cả kinh, vội vàng giơ tay lên lau khóe miệng.
Khô mà!
Rống, bị anh lừa!
“Hừ” một tiếng, sau đó mắt ngọc xoay động, vẻ mặt tặc tặc níu lấy áo choàng tắm của anh, đối với anh đùa giỡn, “Ông xã, sắc đẹp của anh thay cơm , em thật là muốn cắn một cái!”
Nói xong, cô ngoài ý muốn cắn lên cổ của anh, “Ta là Vampire. . . . . . Ta muốn ngươi vĩnh viễn là của ta. . . . . .”
Đường Húc Nghiêu cười cười, “Bà xã, em xem nhiều phim ảnh rồi! Vốn dĩ anh vĩnh viễn là của em!”
Phim ảnh? !
Phim ảnh! ! !
Trong óc Hạ Hải Dụ linh quang hiện ra, “Em nhớ ra rồi!”
“Cái gì? !” Anh phát hiện không theo kịp suy nghĩ của cô.
” Nữ ký giả đó!” ngón tay Hạ Hải Dụ chỉ TV, cười không khép miệng. Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, đúng không? !
Chương 280: Cả năm trăng mật
Thấy Hạ Hải Dụ cười không ngừng, lòng của Đường Húc Nghiêu càng khó chịu, có lầm hay không, sau đêm tân hôn, ngày thứ hai vừa rạng sáng, bà xã thân ái cư nhiên cầm điều khiển TV nhìn người đàn ông khác, sau đó còn cười đến chết đi sống lại, thật sự làm anh. . . . . Không thể nhịn được nữa!
“Bà xã!”
“Hả? !” Hạ Hải Dụ trừng mắt nhìn, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nhìn anh, “Chuyện gì? !”
“Em còn hỏi anh chuyện gì? ! Em đang cười cái gì? ! Hả? !” Anh giả bộ tức giận, đưa tay nhéo nhéo gò má hồng nhuận của cô.
Hạ Hải Dụ nhìn anh tức giận, càng thêm buồn cười, người này, rất thích ăn dấm! Mà còn ăn lung tung!
Đúng là cô đang cười, hơn nữa còn cười to điên cuồng, bởi vì cô thật cao hứng,cô có dự cảm, Hạo Nhiên cùng nữ ký giả đó nhất định sẽ có phát triển!
Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, nhất định chuẩn!
Bỗng nhiên lại suy nghĩ mấy năm trước ở cửa rạp chiếu phim, bộ dạng ngượng ngùng của Hạo Nhiên khi bị cô ấy đến gần, thật rất thú vị rồi !
Không biết anh ngày hôm qua lúc gặp phải nữ ký giả đó ,là cái dạng gì đây? !
Lại bị bắt chuyện sao? !
“Ha ha ha. . . . . .” Cô cười đến khoa trương, sau đó nệm giường cũng bởi vì cô cười mà lay động.
Đường Húc Nghiêu nhíu nhíu mày, “Bà xã, em ổn chứ? !”
Rốt cuộc cô đang cười cái gì, Bạch Hạo Nhiên giành được giải thưởng, cô cao hứng thành ra như vậy? !
Rõ là. . . . . . Buồ
