
ười như thế sao?”
“Giống!” Cung Hình Dực vừa mới dứt lời, điện thoại di động liền reo lên, là âm thanh Điềm Điềm cùng Kỳ Kỳ nói: ‘ Cha, cha, mau nghe điện thoại, không nhận điện thoại là mẹ đánh đòn đấy.”
“Ha ha ha, anh em, anh quá đáng yêu rồi!” Dạ Thiên cười to, hai tiểu bảo bối của người này thật là quá đáng yêu.
“Không thấy Kỳ Kỳ?” Cung Hình Dực từ chỗ ngồi đứng dậy.
“Dao Dao, em đừng vội, có thể Kỳ Kỳ đi chơi ở đâu đó, em không phải lo lắng, chúng ta đi tìm một chút.” Tuy an ủi Tống Tâm Dao, tim của anh lại không bình tĩnh được. Bình thường Kỳ Kỳ sau khi tan lớp, cũng sẽ thật biết điều ở đứng ở bên ngoài chờ. Tại sao đột nhiên hôm nay ngay cả bóng người cũng không trông thấy?
Tống Tâm Dao ở cửa trường học, gấp đến giơ chân, Kỳ Kỳ rốt cuộc đi đâu rồi. Nhìn chung quanh, thấy một chiếc xe MiniBus dừng ở trước mặt mình, cửa xe mở ra. “Kỳ Kỳ. . . . . .” Cô kinh hô một tiếng.
“A. . . . . .” Điện thoại di động rơi xuống đất.
“Dao Dao, Dao Dao. . . . . .” Cung Hình Dực gọi vài tiếng, cũng không có người trả lời, chỉ nghe thấy tiếng xe gào thét chạy đi, lại nghe không thấy âm thanh của Tống Tâm Dao.
“Thế nào?” Dạ Thiên cảm giác có chuyện không hay xảy ra.
“Dao Dao và Kỳ Kỳ gặp chuyện không may rồi !” Anh lập tức gọi điện thoại về nhà, hỏi quản gia xem Điềm Điềm có ở nhà hay không? Lại nghe quản gia nói chị Diêu mang Điềm Điềm đi ra ngoài tản bộ, tới giờ vẫn chưa về, điều này làm cho anh có cảm giác chuyện có cái gì đó không đúng. Người này hình như rất rõ tất cả động thái của nhà bọn họ. Kỳ Kỳ mấy giờ tan lớp, Tống Tâm Dao khi nào sẽ đi đón Kỳ Kỳ, mà bảo mẫu lúc nào thì đưa Điềm Điềm đi ra ngoài tản bộ, cũng đều rất quen thuộc. Chuyện này, rốt cuộc là ai làm?
“Tôi đến trường học kiểm tra một chút trước, trước hết anh cứ về nhà đi, xem Điềm Điềm có gặp chuyện không may hay không.” Dạ Thiên buông ly rượu trong tay, liền chạy ra ngoài.
Cung Hình Dực cũng dặn dò thư ký mấy câu, liền rời khỏi công ty, chạy thẳng về nhà. Anh đã tìm nhiều lần, nơi bình thường chị Diêu sẽ đưa Điềm Điềm đi tản bộ, nhưng đều không tìm thấy bọn họ ở đâu. Về đến nhà thì chỉ thấy chị Diêu đầu quấn đầy băng gạc, ngồi ở trên ghế sa lon, khóc.
“Chị Diêu, Điềm Điềm đây?” Anh vội vàng chạy tới.
“Tiên sinh, thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Là tôi không chăm sóc tốt cho Điềm Điềm, cho nên mới. . . . .” Cô đã khóc không thành tiếng, người kia sau khi đánh cô ngất liền dẫn Điềm Điềm đi. Nếu như không phải quản gia đi tìm cô, thì có lẽ đến bây giờ cô vẫn còn ở trong công viên nhỏ bên ngoài chung cư.
“Thôi! Đây không phải là lỗi của chị. Quản gia báo cảnh sát, Kỳ Kỳ và Điềm Điềm còn có Dao Dao cũng có thể đã bị người ta bắt cóc.” Quản gia cũng sợ hết hồn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mới vừa rồi khi đi ra khỏi nhà rõ ràng đều rất tốt, thế nào khi trở lại lập tức đã trở thành tình hình như hiện tại?
“Dạ!” Quản gia vừa định đi gọi điện thoại, điện thoại trong nhà liền vang.
“Alo, xin chào! Nhà họ Cung nghe.” Quan gia nhận, bên kia lại truyền đến giọng nữ âm trầm.
“Bảo Cung Hình Dực nghe điện thoại.” Quản gia bị sợ đến thiếu chút nữa làm rơi cả điện thoại.
“Tiên sinh, tìm, tìm cậu!” Quản gia đưa điện thoại cho Cung Hình Dực.
“Tôi là cung hình cánh!”
“Bây giờ chắc hẳn anh đang rất nóng lòng!” Tiếng của người phụ nữ này rất âm trầm, có thể nói là kinh khủng.
“Cô là ai?” Cung Hình Dực cảm giác, giọng nói này có điểm không đúng.
“Vợ, con trai, con gái của anh hiện tại, cũng đều ở trên tay tôi.” Giọng của người phụ nữ càng thêm âm trầm.
“Cô muốn như thế nào? Nếu như cô dám tổn thương tới bọn họ, nhất định tôi sẽ đòi lại gấp bội trên người cô.” Người phụ nữ này, rốt cuộc là ai? Tại sao rõ ràng tình huống trong nhà anh như thế? Vẫn luôn điều tra rõ mọi chuyện trong nhà anh, cho nên mới quen thuộc đối với chuyện nhà bọn họ như vậy sao?
“Anh muốn báo cảnh sát đúng không? Nếu như anh dám báo cảnh sát, tôi lập tức có thể đánh gãy chân Tống Tâm Dao đấy, ngược lại tôi thật sự rất muốn nghe âm thanh cô ta gào thét thảm thiết, anh có muốn thử nghe một chút hay không hả? Ha ha ha. . .. . .” Âm thanh của cô ta, giống như Quỷ Hồn đòi mạng trong Địa ngục.
“Cô rốt cuộc là ai? Tôi sẽ không báo cảnh sát, nhưng nếu như mà cô dám làm bọn họ bị thương thì tôi sẽ khiến cô trả giá thật đắt. Cung Hình Dực tôi nói được thì cũng làm được.” Cung Hình Dực anh không phải là người dễ bị hù dọa, loại phụ nữ này, không phải muốn tiền, còn có thể muốn cái gì?
“Ha ha ha. . . . . . Bọn họ bây giờ ở trên tay của tôi, anh đe dọa như vậy, anh cho là có hữu dụng đối với tôi không? Cung Hình Dực tôi muốn một mình anh tới địa phương tôi đã chỉ định, còn nữa, không được mang theo người. Nếu như tôi phát hiện, tôi không thể bảo đảm là tôi trước tiên có nên từ tầng mười mấy của tòa nhà này ném con của anh xuống hay không. Tôi tin tưởng nhất định sẽ rất kích thích.” Tiếng cười lạnh của tiện nhân kia từ trong điện thoại truyền tới “ Khục khục” thật rõ ràng.
“Đô”, tiếng dập máy cực kì khủng bố.
Âm thanh đó giống như Tử Thần tới lấy mạng, từng bước từng bước tới gần anh.
“Ti