Old school Easter eggs.
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217051

Bình chọn: 9.00/10/1705 lượt.

iếng.

“Đúng!” Tống Tâm Dao đáp một tiếng, lúc này mới yên tâm kéo Kỳ Kỳ đến trước mặt.

“Nơi này hình như còn một người nữa.” Tô Tiếu Tiếu thấy bên cạnh mình, còn có một cô gái đang nằm.

“Cô thử đẩy đấy cô ấy xem.” Người bắt cóc bọn họ, rốt cuộc là ai? Nếu như hắn chỉ muốn trói cả nhà bọn họ để đòi tiền thì còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện có lẽ không đơn giản như vậy.

“Này, cô, cô mau tỉnh lại đi!” Tô Tiếu Tiếu đẩy cô ấy một cái, vẫn không thấy cô có một chút phản ứng gì.

“Này! Này!. . . . . .” Tô Tiếu Tiếu tiếp tục đẩy.

“Anh Phong, đừng quấy rầy người ta, người ta còn muốn ngủ!” Tống Tâm Dao cùng Tô Tiếu Tiếu nhìn nhau. Người phụ nữ này, vào lúc này lại còn có thể ngủ được? Chẳng lẽ cô ấy không cảm giác được, những con chuột đang bò qua bò lại trên người mình sao?

“Sẽ không, anh Phong phải đi rồi!” Tô Tiếu Tiếu nhàn nhạt nói một câu, cô gái kia vội vàng ngồi dậy.

“Anh Phong, người ta không ngủ nữa!” Cô ấy cũng không có mở mắt, nhưng mà lại nắm thật chặt lấy tay của Tô Tiếu Tiếu.

“Này, tiểu thư, cô mau mở mắt ra đi!” Tô Tiếu Tiếu thật sự rất hoài nghi. Cô gái này dưới tình huống như thế mà còn có thể ngủ được, thật sự bội phục cô luôn.

“Cô là ai?” Nghe thấy giọng của một nguwoif phụ nữ, Tiểu Lê vội mở mắt, cho là người tình gì đó của anh Phong.

“Tối quá vậy! Làm sao lại không bật đèn?” Tối mò, cái gì cô cũng không nhìn thấy.

“Chúng ta bị bắt cóc rồi !” Tô Tiếu Tiếu nói một câu.

“A!” Cô thật bình tĩnh ‘ A ’ một tiếng, dừng lại sau mấy giây liền nhảy lên.

“A a a. . . . . . Tôi lại bị bắt cóc! Anh Phong nhất định sẽ tới đây cứu tôi!” Cô tin tưởng Phong chắc chắn sẽ tới cứu mình.

Tống Tâm Dao cùng Tô Tiếu Tiếu nhìn nhau một cái, người phụ nữ này có phải quá mức lạc quan hay không? Bị bắt cóc mà vẫn còn vui mừng như thế.

“Rầm rĩ gì thế, an tĩnh một chút!” Cửa bị người ta đẩy ra, một người đàn ông che mặt đi vào, một tia sáng xuyên qua cửa, hắt vào, bọn họ mới nhìn rõ, chuột ở nơi này không phải nhiều bình thường mà là vô cùng nhiều.

“Oa. . . . . . Anh trai xấu xa, cám ơn anh, thật sự rất cám ơn anh! Cám ơn anh đã trói tôi tới đây! Có muốn tôi nói số điện thoại của anh Phong cho anh không? Tôi nói cho anh biết nhé!” Tiểu Lê chạy qua, lôi kéo người đàn ông che mặt đó, rất hưng phấn nói.

“Bệnh thần kinh!” Hắn ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người sau khi bị bắt cóc mà còn có thể cười được.

“Làm sao anh biết tôi có bệnh thần kinh? Tôi còn có bệnh tim, còn bị huyết áp thấp, tụt huyết áp nữa. Anh nói cho đại ca của các anh biết, nếu như muốn lấy được tiền, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ thuốc cho tôi, nếu như mà tôi ngất xỉu, đừng nói đến chuyện các người lấy được tiền, có thể còn phải bị cáo buộc tội giết người nữa đó.” Tiểu Lê nói xong cũng lập tức phủ tay lên ngực, vị trí của trái tim, lại lập tức đỡ đầu của mình.

“Nếu cô chết, chúng ta sẽ ném cô xuống biển làm mồi cho cá mập.” Người đàn ông che mặt, căn bản cũng không để ý tới lời cô nói.

“Anh trai à, anh lừa gạt ai vậy? Anh cho rằng tôi không biết gì sao? Ngoài biển ở Trung Quốc, căn bản là không có cá mập, ngay cả tôm cũng rất ít.” Cô thích ăn tôm nhất đó, thế nhưng tôm ở trong nước cũng ít đến đáng thương.

“Có muốn tôi đi bắt một con đến cho cô xem hay không?”Người đàn ông che mặt thật vẫn có chút bội phục cô gái này. Vào loại thời điểm như thế, lại còn dám to gan như vậy.

“Tốt! Tốt! Anh trai, tôi vẫn còn chưa từng được thấy cá mập đâu, nếu như anh bắt được, tôi liền gả cho anh, anh nói xem có được hay không?” Khuôn mặt Tiểu Lê tràn đầy mong đợi.

“Chỉ bằng bộ dáng này của cô, tôi cũng không cảm thấy hứng thú!” Người dàn ông nhìn cô một lát sau đó đưa ra kết luận như vậy.

“Anh à, anh làm tôi đau lòng lắm đó! Mặc dù tôi còn chưa tròn mười tám tuổi, nhưng vóc người cũng không tệ lắm mà!” Vẫn là anh Phong hiểu cô nhất, biết thưởng thức cô nhất.

“Chỉ là một đứa bé, cút về, nói thêm câu nữa, tao sẽ cắt lưỡi mày đi kho tàu đấy!” Người đàn ông che mặt lười phải tiếp tục đôi co với cô, trực tiếp đi ra ngoài, “Rầm” một tiếng cửa đóng lại.

.

“Kho tàu, đến lúc đó xem người nào kho người nào!” Hắn cho là cô sợ sao? Trên cái thế giới này, trừ anh Phong ra cô thật đúng là chưa từng sợ cái gì. Chỉ là không biết anh Phong có biết cô đã xảy ra chuyện hay không? Thấy bên trong đã yên tĩnh lại, cô cũng không thể làm gì khác hơn là đi qua một bên ngồi xuống, thấy còng tay trên tay thật là phiền chết.

“Mọi người vì sao cũng bị trói tới đây?” Bọn họ đều không nói chuyện, thật sự rất buồn a!

“Không biết!” Tống Tâm Dao lắc đầu. Cô căn bản là không biết, những người đó rốt cuộc tại sao muốn bắt bọn họ đến đây.

“Không phải là nhìn thấy chúng ta thật xinh đẹp, cho nên định đem chúng ta bán đến hộp đêm chứ?!” Tiểu Lê cảm thấy, việc này là tương đối có thể.

“Chị gái à, em mới sáu tuổi, chị có thể bán em đến hộp đêm không? Em gái em cũng mới có ba tuổi thôi đấy.” Kỳ Kỳ thật im lặng, nhưng mà cũng thật bội phục lá gan của cô ấy, lại dám chạy về phía cái tên đáng sợ kia nói chuyện.

“Oa, em bé, Lolita ư!” Cô lấy đèn pin từ trong túi múc