
ra, chiếu lên Kỳ Kỳ và Điềm Điềm sau đó hét lên kinh ngạc. Hai người bạn nhỏ này thật là đẹp a!
“Hai đứa không phải là con trai của ông chủ anh Phong chứ!” Khi nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, cô có chút hoài nghi.
“Anh Phong trong miệng cô là Phong sao? Vệ sĩ của chồng tôi?” Chuyện này là có khả năng nhất.
“Kỳ Kỳ!” Tô Tiếu Tiếu quay đầu lại, cũng nhìn thấy là Kỳ Kỳ.
“Chị Tiếu Tiếu!”
“Kỳ Kỳ, con biết cô ấy?” Tống Tâm Dao cũng không biết cô ấy là ai, Kỳ Kỳ làm sao lại biết?
“Chị ấy là bạn gái của chú Dạ.” Nếu như vậy thì ba người này đều có quan hệ với Cung Hình Dực.
“Chồng của cô, là Cung Hình Dực sao?” Tiểu Lê nhìn cô, rất là hoài nghi. Nếu cô quả thật là vợ của anh vậy thì chuyện này có chút kỳ quái.
“Đúng!” Tống Tâm Dao gật đầu, mắt nhìn về phía cô bé luôn vui vẻ kia.
“Tôi tên là Tiểu Lê!” Tiểu Lê đưa tay nhỏ bé ra, hì hì cười nói.
“Mẹ, lấy dạ minh châu trước ngực Điềm Điềm ra đi.” Kỳ Kỳ đột nhiên nghĩ ra, trên người Điềm Điềm còn có một viên dạ minh châu.
“Đúng vậy!” Tống Tâm Dao đưa tay lấy ra, trong phòng tối lập tức sáng lên rất nhiều, tất cả chuột cảm thấy ánh sáng đều lố nhố chạy đi.
“Cái cửa này hình như có thể thông ra bên ngoài.” Tô Tiếu Tiếu đi tới bên cạnh nói. Chỉ là chỗ này chỉ có đứa bé lớn như Kỳ Kỳ mới có thể bò ra ngoài được.
“Nhưng mà nó quá nhỏ, hơn nữa chúng ta cũng bị trói, muốn chạy trốn ra ngoài, căn bản là không thể.” Mấy người ngồi chung một chỗ, thương lượng cách làm thế nào để chạy ra ngoài.
“Mẹ, nếu không thì cứ để Kỳ Kỳ chạy trước đi. Con sẽ đi tìm cha, mẹ thấy như thế nào?” Kỳ Kỳ đột nhiên nói.
“Được không, không biết bên ngoài có bao nhiêu người, mẹ không yên lòng!” Hơn nữa nơi này là nơi nào cũng không biết, nếu như Kỳ Kỳ chạy đi bị bắt lại, có thể Kỳ Kỳ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cô không thể để nó làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng như thế được.
“Nhưng. . . . . .”
“Kỳ Kỳ, không có nhưng nhị gì hết, con cũng biết mẹ vừa mới mất đi một đứa bé, không thể để cho hai con gặp bất kỳ một chuyện không may nào nữa, con hiểu không?” Chuyện sinh non này, cô vẫn không thể quên được, vẫn là rất khó tiếp thu, một đứa bé mà cô vẫn chưa cảm nhận được nó từ từ lớn lên đã lại mất đi.
“Nếu không, chúng ta thử làm một số chuyện xem có thể thoát ra hay không đi!” Tiểu Lê đột nhiên mở miệng nói.
“Thử thế nào?” Tống Tâm Dao nhìn Tiểu Lê. Nha đầu này nhìn qua cũng cảm thấy thật tinh ranh, chắc cô ấy nhất định sẽ có biện pháp.
“Chị, làm phiền chị lấy giúp em chiếc châm trên đầu xuống.” Tô Tiếu Tiếu tìm một lúc lâu mới tìm được một cây châm rất nhỏ ở trên tóc cô, lấy xuống, đưa cho cô.
Tiểu Lê cắm châm vào trong còng tay trên tay Tống Tâm Dao, thử một lát, chỉ nghe thấy âm thanh “Két” một tiếng, còng tay rơi xuống đất.
“Thật là lợi hại.” Kỳ Kỳ thiếu chút nữa kinh hô lên.
“Kỳ Kỳ, đưa tay qua đây.” Sau khi cô mở hết còng tay của mọi người, mới đưa tay mở ra còng tay của chính mình.
“Mọi người cứ ngồi ở chỗ này, tôi giả bộ bệnh tim phát tác, sau đó chờ lúc bọn nó tiến vào, sẽ dùng cọc gỗ kia đánh ngất xỉu bọn nó, sau đó chúng ta chạy ra khỏi đây.” Tống Tâm Dao gật đầu, kéo hai đứa con lại gần.
“Ai a. . . . . . A. . . . . . Trái tim của tôi a!” Tiểu Lê nằm trên mặt đất lăn lộn.
“Mở cửa! Cứu mạng!” Tống Tâm Dao vỗ cửa, sau cái cầu thang có một cánh cửa bằng gỗ lớn.
“Ầm ĩ cái gì thế?” Hai người đàn ông đi vào, thấy Tiểu Lê ngã xuống đất, che ngực kêu đau, cũng sợ hết hồn. Nhìn nhau thương lượng xem có phải đến gặp đại ca đưa cô ta đến bệnh viện hay không.
“A. . . . . .” Hai người quay đầu lại liếc mắt nhìn Tống Tâm Dao, còn có Tô Tiếu Tiếu, sau đó ngã xuống trên mặt đất.
“Đi mau!” Tống Tâm Dao ôm Kỳ Kỳ, Tiểu Lê ôm lấy Điềm Điềm, năm người liền đi đi ra khỏi phòng tối. Nhìn xung quanh một lát, bọn họ liền xác định hướng chạy ra có đường cái, cho nên bọn họ nhất trí chạy về hướng đó, ở đó nhất định có thể tìm xe .
Chỉ là. . . . . .
Bọn họ mới vừa chạy mấy bước, phía trước liền có mấy người vây quanh. Tống Tâm Dao ôm Kỳ Kỳ thật chặt vào trong ngực, Điềm Điềm cũng sợ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào trong ngực Tiểu Lê.
“Không sợ, không sợ!” Tiểu Lê vỗ vỗ lưng Điềm Điềm dỗ.
“Thật không nghĩ tới, lại có thể để cho các người chạy tới đây như vậy.” Người phụ nữ dẫn đầu, trên mặt đeo mặt nạ, nhìn mấy người đang muốn trốn chạy.
“Cô là ai?” Thân hình của cô ta có chút quen thuộc. Nhưng là rốt cuộc là ai, trong khoảng thời gian ngắn Tống Tâm Dao vẫn không nhớ ra được.
“Tôi là ai? Cô cảm thấy có quan trọng không?” Giọng nói của người phụ nữ có chút âm trầm, lại một lần nữa vang lên, khiến người ta cảm thấy toàn thân rét run.
“T ại sao cô lại bắt chúng tôi đến đây?” Tô Tiếu Tiếu nhìn người phụ nữ kia nói.
“Muốn trách chỉ có thể trách người đàn ông của các cô, vì quá yêu các cô mà đã làm ra chuyện khỉ gió gì đó rồi!” Người phụ nữ kia lạnh.
“Cô muốn như thế nào?” Tống Tâm Dao bảo vệ Kỳ Kỳ ở trong ngực, chỉ sợ cô ta sẽ xuống tay với hai đứa nhỏ.
“Tôi muốn như thế nào sao? Cô có muốn biết không?” Người phụ nữ đến gần mấy bước. Nhìn Tống Tâm Dao một lát, vung tay lên, nặng nề in một dấ