
u tay lên trên mặt cô.
Kỳ Kỳ nghe thấy âm thanh, từ trong ngực cô ngẩng đầu lên, đưa ra tay nhỏ bé “Bốp” một tiếng, đánh người phụ nữ dẫn đầu một cái tát, vừa đúng đánh rơi chiếc mặt nạ trên mặt cô ta.
“Mộc Thanh Thanh!” Tống Tâm Dao như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là người phụ nữ này.
“Tiểu quỷ, mày lại dám đánh tao.” Mộc Thanh Thanh không nghĩ tới, con trai của Cung Hình Dực lại to gan như vậy.
“Cô đánh mẹ tôi, cho nên tôi đánh cô, tôi cảnh cáo cô…nếu như cô dám làm mẹ tôi bị thương, tôi sẽ đòi lại trên người cô, khiến cô bị thương nhiều hơn nữa.” Mộc Thanh Thanh cười to, sau đó lui về phía sau một bước.
“Thật không nghĩ tới a! Tên tiểu quỷ này cùng Cung Hình Dực nói giống nhau như đúc, hoàn toàn tương tự a! Thật không hổ là con trai của Cung Hình Dực, ngay đến cả lời nói, giọng điệu cũng giống nhau như đúc.” Cô ta lắc đầu một cái.
“Dẫn bọn chúng đi.”
“Đừng đụng vào chúng tôi, tự chúng tôi sẽ đi!” Tống Tâm Dao tránh khỏi tay những người đàn ông kia. Cô không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào cô.
“Vậy xin mời!” Mộc Thanh Thanh cười lạnh, cô vốn tính toán, dẫn bọn họ rời khỏi nơi này, nhưng không ngờ, bọn họ lại chạy trốn. Nếu như cô đến chậm một chút bọn họ đã trốn thoát rồi. Hiện tại, ngược lại cô muốn xem một chút, xem Cung Hình Dực sẽ có biện pháp gì tìm được bọn họ.
Hết chương 3
Q.2 – Chương 4: Roi Thương Hủy Dung
Cung Hình Dực, Dạ Thiên, cùng với Phong, cả ba người đã tìm suốt một ngày một đêm, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ tin tức nào. Mà sau khi nhận được cú điện thoại kia xong cũng không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào nữa. Nếu như nhận được điện thoại, bọn họ còn có thể thông qua vệ tinh, tìm ra chỗ ở của bọn chúng, thế nhưng ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, bọn họ cũng không có biện pháp tìm được manh mối gì.
Cung Hình Dực ngồi trong phòng khách, chờ điện thoại gọi đến. Anh tin tưởng đối phương nhất định sẽ gọi điện thoại tới.
Quả nhiên, điện thoại trong phòng khách vang lên, Cung Hình Dực vội vàng nhận, hai mắt Dạ Thiên nhìn chằm chằm vào máy vi tính, bắt đầu tra tìm.
“Như thế nào? Có phải rất nóng lòng hay không đây?” Vẫn là giọng nói của người phụ nữ kia
“Rốt cuộc cô muốn như thế nào?” Người phụ nữ này nếu như không phải là muốn tiền, vậy thì cô ta muốn cái gì? Tại sao muốn bắt tất cả mọi người lại như thế?
“Tôi muốn như thế nào? Chỉ là muốn để cho anh nghe tiếng kêu thảm thiết của người vợ và hai đứa con bảo bối của anh một chút thôi mà!” Giọng nói âm trầm vừa dừng lại, bên kia lại truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Tống Tâm Dao còn có tiếng khóc của Kỳ Kỳ và Điềm Điềm.
“Như thế nào? Có phải rất kích thích hay không? Cũng không biết bọn họ còn có thể chống đỡ được bao lâu.” Giọng nói âm trầm vừa dừng lại, giống như âm thầm lộ ra chút vui sướng lại một lần nữa vang lên.
“Tra được chưa?” Cung Hình Dực nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Tống Tâm Dao còn có tiếng khóc hai đứa bé, trong lòng đã vô cùng lo lắng.
“Tra được, ở khu phía Tây!” Cung Hình Dực đứng lên. Hiện tại, bọn họ phải tìm được vị trí này, mới có thể tìm được mấy người kia.
“Đi mau, Dao Dao không thể chống đỡ được lâu hơn nữa.” Ba người đứng dậy, lấy chìa khóa xe sau đó liền chạy ra ngoài.
Ba người chỉ đi một chiếc xe. Trong lòng Cung Hình Dực rất loạn, không biết Tống Tâm Dao hiện tại như thế nào? Những con người không có nhân tính kia đã đối xử với cô như thế nào, anh đều không biết. Hiện tại trong lòng anh chỉ nghĩ phải nhanh chóng được nhìn thấy Tống Tâm Dao. Người phụ nữ kia rốt cuộc đã làm gì Tống Tâm Dao? Còn có tiếng khóc của Kỳ Kỳ và Điềm Điềm nữa, mỗi một chuyện đều làm trái tim anh nặng trĩu.
“Đừng lo lắng, không có việc gì!” Dạ Thiên vỗ vỗ vai Cung Hình Dực, mặc dù an ủi như vậy, nhưng mà trong lòng anh cũng rất lo lắng cho Tô Tiếu Tiếu. Dù không hề nhận được điện thoại, nhưng trong lòng anh cũng không thể bình tĩnh được, Tô Tiếu Tiếu bây giờ còn có thai, anh làm sao có thể yên tâm cho được.
*
Trong kho hàng rộng lớn, một đám người đang vây quanh ba người phụ nữ bị treo lơ lửng trên khung trung.
“Cô rốt cuộc muốn như thế nào?” Quần áo trên người Tống Tâm Dao đã có chút rách nát, trên mặt cũng có vết thương.
“Tôi muốn như thế nào? Cô rất muốn biết có phải không?” Trong tay người phụ nữ kia đang cầm một cái roi, liên tục quất xuống nền đất
“Mộc Thanh Thanh chúng ta cũng không làm gì có lỗi với cô, tại sao cô lại phải làm như vậy?” Cô không hiểu, tại sao Mộc Thanh Thanh lại muốn làm như vậy? Giữa bọn họ vốn không có bất kỳ chuyện gì, tại sao cô ta lại bắt bọn họ tới đây? Hơn nữa còn treo ngược bọn họ ở nơi này, nhìn Kỳ Kỳ và Điềm Điềm cũng bị cô ta trói vào cửa, Tống Tâm Dao đột nhiên phát hiện mình thật sự rất vô năng, ngay cả con của mình cũng không thể bảo vệ được.
“Cô muốn biết cô đã làm gì sai sao?” Mộc Thanh Thanh cười lạnh, một lần nữa vung roi quất lên người Tống Tâm Dao.
“A. . . . . .” Cảm giác roi đánh vào người đau như dao cắt, từng phát từng phát ở trên người cô vạch lên từng vết thương.
“Mẹ. . . . . .” Kỳ Kỳ che mắt Điềm Điềm, không để cho Điềm Điềm tiếp tục chứng