
ật tốt, tại sao tất cả lại trở thành như thế này..
Khi đứa bé mới vừa sinh ra, rõ ràng vẫn còn rất khỏe mạnh, tại sao cuối cùng lại bị bệnh tim bẩm sinh, cả gia đình cô cũng không có ai bị bệnh tim.
Cô nghĩ rất lâu, xem qua rất nhiều tư liệu về bệnh tim, nhưng mà, mỗi lần thấy vẻ mặt khổ sở của con, cô đều đau lòng.
“Y Y, tại sao không nói cho anh?” Dạ Đình ở bên ngoài, nghe thấy rất rõ ràng, trái tim có vấn đề, không phải Quách Y Y, mà là đứa bé.
“Đứa bé là của tôi, tôi không cần phải nói với anh!” Cô thế nào cũng không ngờ, anh sẽ theo tới đây, hơn nữa còn để cho anh nghe được chuyện về sức khỏe của con.
“Cái gì gọi là không cần thiết nói với anh chứ? Anh là cha của đứa bé, chẳng lẽ ngay cả quyền được biết cũng không có sao?” Dạ Đình có chút tức giận, đầu của cô rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy?
“Giọng điều này của anh là sao đây? Anh nói anh là cha của con tôi, vậy anh đã làm trong trách nhiệm của một người cha hay chưa? Nơi này là bệnh viện, mời anh đi cho!” Cô quay đầu, không nhìn anh nữa, nhìn lâu cũng có ích lợi gì đâu? Nhìn nhiều chỉ phiền lòng hơn thôi.
“Em đã từng nói cho anh biết chuyện về đứa bé chưa?” Âm thanh của anh giảm thấp xuống không ít, mng theo ý trách cứ cô.
Quách Y Y không nói chuyện, chỉ đứng ở đó, nhìn đứa bé đang làm kiểm tra, cho đến khi kết thúc kiểm tra, cô nhận lấy đứa bé, đi ra ngoài, lấy thuốc cho đứa bé.
Dạ Đình đi theo, nhìn cái bộ dáng này của cô anh thật sự rất tức giận.
Tình trạng của con đã xấu như thế này rồi mà cô còn muốn náo loạn với anh sao, chơi đùa như vậy rất vui sao?
Hiện tại, anh càng ngày càng không hiểu Quách Y Y, rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ để cho anh chăm sóc cô cũng không được sao?
Q.2 – Chương 16: Pn 2 Dạ Đình Vs Quách Y Y
Quách Y Y ôm đứa bé ra khỏi bệnh viện, nhưng anh vẫn nhất quyết đi theo sau bọn họ, không hề có ý định rời đi.
“Anh đừng đi theo mẹ con tôi nữa!” Quách Y Y dừng bước, xoay người lại nhìn Dạ Đình vẫn luôn đi theo sau.
“Để anh ôm một lát đi!” Anh không trả lời cô…, chỉ đi tới bên cạnh cô, ôm lấy Đậu Đậu đang nằm trong ngực cô, đứa bé thật sự rất nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến anh đau lòng.
“Tôi tự ôm được rồi!” Cô đưa tay muốn ôm đứa bé về, cô không muốn để cho anh ôm con của cô.
Anh cũng không được xem là cha của đứa bé, về sau cũng sẽ không thể trở thành cha của đứa bé, cô chỉ muốn sống hết cuộc đời này với con trai cô thôi.
“Y Y, để cho anh chăm sóc em và con đi, đây là trách nhiệm của anh.” Anh nhìn cô một lúc lâu sau đó lập tức ôm đứa bé đi ra ngoài.
Quách Y Y nhìn thấy anh rời đi, có cảm động, cũng có đau lòng. Tâm tình phức tạp khiến cho cô thật không biết tiếp theo phải làm như thế nào?
“Giữa chúng ta hình như đã không có bất kỳ quan hệ gì nữa rồi, tại sao anh còn phải chạy tới quấy rầy chúng tôi chứ?” Quách Y Y bước thêm một bước rồi dừng lại, thật sự không hiểu, vì sao anh vẫn tới quấy rầy mình.
Giữa bọn họ, vốn là đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, chẳng lẽ anh cảm thấy quấy rầy mẹ con cô như vậy rất vui sao?
“Anh không hề nghĩ giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì, đứa bé này đối với chúng ta mà nói đã là có quan hệ rồi.” Anh cũng dừng bước, không quay người lại, trực tiếp trả lời cô.
“Rốt cuộc tại sao anh phải làm như vậy?” Cô càng ngày càng không hiểu, rốt cuộc cô phải làm sao? Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút đây.
“Anh chỉ muốn, em trở lại bên cạnh anh chứ không phải lại chiến tranh lạnh với anh một lần nữa, anh cảm thấy chúng ta cứ tiếp tục như thế này sẽ không thể giải quyết quan hệ giữa chúng ta. Chờ sau khi về đến nhà, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.” Anh mở cửa xe giúp cô, sau đó lập tức đẩy Quách Y Y vào, nếu như không đẩy cô vào anh không biết, cô có ôm con rời đi không.
“Ôm con đi, anh lái xe.” Anh đưa con cho cô sau đó khóa cửa lại. Sau khi đã khóa cửa lại mới trở lại chỗ tài xế ngồi.
“Tại sao anh lại khóa cửa?” Cô cũng không hiểu, chẳng lẽ quản cô như vậy rất vui sao?” Cô cảm thấy bộ dáng như vậy chẳng hay chút nào, nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa thì có thể thay đổi được gì chứ?
Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, cô không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa, hơn nữa, bên cạnh anh cũng không hề thiếu người đẹp, cứ quấn bên cạnh cô như vậy, anh rất thoải mái sao?
“Về nhà!” Anh không trả lời cô…, hiện tại càng ngày càng có cảm giác mơ hồ.
Hiện tại nói với cô cái gì, cô cũng không nghe cũng cố ý không nghe hiểu, vậy càn gì phải nói thêm gì nữa, cứ về thẳng nhà đã rồi giải quyết sau.
Nhìn xe từ từ tiến về phía trước, Quách Y Y vẫn luôn chú ý đứa bé trong ngực. Hoàn toàn không nhìn Dạ Đình lấy một cái.
Khi xe dừng dưới lầu khu nhà cô thuê, anh xuống xe, nhưng vẫn khóa Quách Y Y và đứa bé, không để cho cô xuống xe. Anh lấy chìa khóa trong túi xách của cô sau đó lập tức đi lên lầu.
Khi anh xuống đã xách theo hành lý của cô còn có thêm một ài thứ gì đó, bỏ vào xe, sau đó trở về vị trí ghế lái.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh lấy hành lý của tôi làm cái gì?” Cô càng nhìn càng không hiểu, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?” Chẳng lẽ như vậy vui lắm s
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập