
như vậy.
“Không được, con của chúng ta cũng đã lớn như vậy, đương nhiên Tiểu Dung phải gọi em là chị dâu rồi.” Dạ Đình ôm lấy đứa bé trong ngực cô, ôm đến trước mặt Dạ Vận Dung.
“Anh, đây là cháu của em, có đúng hay không?” Cô nhìn thấy đứa bé trong ngực Dạ Đình, thật sự rất vui mừng.
Từ trước tới nay cô rất yêu thích trẻ con, nhưng mà không thể tự mình sinh con được, cho nên khi nhìn thấy con của hai người bọn họ, cô thật sự rất vui vẻ.
“Ừ, đúng vậy!” Trên mặt Dạ Đình mang theo sự vui sướng của người làm cha, nhìn thấy ý cười trên mặt anh, Quách Y Y thật không biết tiếp theo mình phải suy nghĩ như thế nào?
Nhìn anh như thế này, cô nên vui vẻ hay là nên tức giận?
“Anh, em bé tên gì vậy?” Cô nhận lấy bảo bối trong ngực Dạ Đình, thật tò mò, không biết bảo bối khả ái này rốt cuộc tên là gì?
“Biệt danh là Đậu Đậu, tên chính thức chị vẫn chưa nghĩ ra.” Bởi vì, cô không biết, rốt cuộc là là cô đặt hay là Dạ Đình đặt.
“Cái tên thật đáng yêu!” Nhìn thằng bé trong ngực, cô thật sự rất vui vẻ.
“Vào đi thôi, đừng đứng ở ngoài nữa.” Dạ Đình lấy hành lý của Quách Y Y từ trong xe ra sau đó lập tức kéo tay Quách Y Y tay, đi vào trong nhà.
Dạ Vận Dung cũng thật vui vẻ đi vào theo, cảm giác người một nhà như vậy, thật đúng là tốt!
Nếu có thể như thế này mãi mãi thì thật là tốt biết bao!
Nhưng mà cuộc sống của cô đã không còn nhiều nữa rồi, sau này chỉ cần có Quách Y Y ở lại bên cạnh Dạ Đình, cô cũng sẽ vui vẻ.
Sau khi ăn tối, Quách Y Y và đứa bé đều đi vào trong phòng.
“Chị dâu, em có thể đi vào không?” Dạ Vận Dung đi đến ngoài cửa phòng của cô, nhìn thấy Quách Y Y đang ở bên trong mặc quần áo cho con trai.
“Vào đi!” Quách Y Y ngẩng đầu lên, hơi cười cười.
“Chị dâu, em có thể nói chuyện với chị một lát không?” Cô không muốn thấy quan hệ giữa Y Y và anh cả như thế này.
“Nói chuyện gì?” Cô thật sự không biết, cô ấy muốn nói chuyện gì?
“Nói chuyện về anh trai em đi!” Cô nhìn Đậu Đậu đang nằm trên giường, vung tay nhỏ bé, vẻ mặt kia thật sự rất khôi hài.
“Anh trai em có chuyện gì hay để nói sao?” Cô không biết, Dạ Đình còn có chuyện gì tốt nữa.
Nếu như là chuyện giữa hai người bọn cô, cô thật sự không muốn nhắc tới chút nào. Hiện tại cô ở với anh, chỉ vì anh muốn anh và cô cùng nhau đưa con đến Mỹ để chữa bệnh.
“Chị dâu, em nghe anh trai nói, bảo bối bị bệnh tim bẩm sinh, là thật sao?” Cô gật đầu một cái, không trả lời thẳng, mỗi lần nói đến chuyện này, cô đều cảm thấy đau lòng, cô thật sự không muốn nhắc tới chuyện này một chút nào, cho dù có nói đến, vậy thì như thế nào? Cho dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, không phải vẫn như vậy sao?
“Em cũng giống bảo bối, bị bệnh tim bẩm sinh.” Cô nở nụ cười nhạt nhòa, trước kia nhớ tới chuyện này, cô sẽ cảm thấy, trời cao đối xử không công bằng với mình. Nhưng từ từ, cô cũng đã hiểu.
“Tiểu Dung. . . . . .” Cô nhìn Dạ Vận Dung, thật không ngờ, cô cũng phải chịu nỗi đau như vậy.
Xem ra, con trai thật sự bị bệnh di truyền của nhà Dạ Đình.
“Chị có muốn biết, tại sao anh trai không thích để cho người khác nhìn thấy hình em như vậy không?” Quách Y Y nhớ rất rõ ràng, nhớ rõ đêm hôm đó, sau khi cô nhìn thấy tấm hình đó, anh lập tức nổi giận với cô.
Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng sẽ không tách ra, nhưng chia tay cũng đã chia tay rồi, còn nói gì nữa đây?
“Bởi vì, anh em sợ, anh ấy sợ thấy những tấm hình kia, nhưng lại thích xem lén vào lúc không có ai khác. Chị biết tại sao không? Năm đó, bác sĩ nói với anh trai em rằng, bệnh của em có thể chữa khỏi, nhưng phải dùng mạng của người khác, tới cứu mạng của em. Nhưng mà sau đó em đã phát hiện ra chuyện này, anh ấy muốn dùng trái tim của mình để cứu em. Bởi vì anh trai biết đã tìm được anh hai, chỉ cần tìm anh hai về, như vậy trong nhà vẫn còn có một người con trai, trong nhà sẽ không lo không có đàn ông bởi vì anh rời đi nữa. Nhưng mà, sau khi em biết chuyện này, em không muốn anh trai dùng mạng mình đổi lấy mạng em. Cho nên em đã chạy trốn. Len lén làm chuyện lớn mật nhất trong cuộc đời này của em, đó là rời nhà trốn đi.
Chị nhất định sẽ nghĩ rằng chị và anh cả từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tại sao chưa từng gặp em có đúng không? Bởi vì, em vẫn luôn ở trong bệnh viện, nhưng mà có một ít thời gian là anh trai sẽ đến thăm em, xem xem em có khá hơn chút nào không, xem xem em có khó chịu chỗ nào không. Trước kia em đã biết, anh trai rất thích chị, anh ấy đã nói với em.
Khi đó, mỗi ngày, sau khi tan học, anh ấy sẽ ngồi bên giường bệnh của em, nói với em chuyện của hai người, nói chị ngày ngày đều kéo anh ấy ăn cơm chiên ở một con đường nào đó. Anh ấy nói, anh ấy thích nhìn dáng vẻ khi chị đang ăn, cho dù anh ấy không thích ăn thế nào, chỉ vì chị thích, anh ấy cũng chịu ăn cơm chiên.
Mỗi lần nhìn thấy chị vui vẻ như vậy, là chuyện hạnh phúc nhất đối với anh ấy. Là chuyện làm anh ấy cảm thấy cực kỳ vui vẻ, ngày cứ trôi qua như vậy, cho đến khi anh ấy lên đại học, hai người mới tách ra. Nhưng mà anh trai vẫn thường xuyên ngồi ở cạnh giường, hỏi em, bây giờ chị sống như thế nào? Có yêu ai chưa? Hoặc là, chị làm việc gì? Chị đã