Duck hunt
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327442

Bình chọn: 8.00/10/744 lượt.

ên tức giận, lớn tiếng với em như vậy, anh sợ em biết anh còn có chuyện giấu em về người em gái này, càng không muốn muốn cho em biết anh đã từng muốn dùng mạng của mình cứu lấy mạng em gái. Anh không biết nếu như sau khi em biết chuyện này, em sẽ nghĩ như thế nào? Bởi vì anh sợ em sẽ suy nghĩ lung tung, cho nên mới không muốn nói cho em biết chuyện này .” Anh kéo tay cô, đặt bàn tay cô vào lòng àn tay mình.

“Nhưng mà, kể từ sau khi gặp lại em, anh thật sự phát hiện, trong lòng anh chỉ có một mình em.” Anh nhìn ánh mắt cô.

“Đình. . . . . .” Cô không nhịn được gọi ra, bởi vì là lần đầu tiên, cô nhìn thấy anhh nghiêm túc như vậy, nghiêm túc nói từng chuyện từng chuyện với cô như, cho dù là thật hay giả, cô đều rất vui vẻ, bởi vì từ trước tới nay trong lòng anh thật sự có cô.

“Y Y, gọi một lần nữa, gọi anh một lần nữa đi.” Khi anh nghe thấy cô gọi mình, anh thật sự rất vui vẻ, anh cứ nghĩ rằng giữa bọn họ đã không thể, có thể cô sẽ không bao giờ gọi anh như vậy nữa rồi.

“Đình, đình. . . . . .” Cô liên tục gọi tên anh.

Có bao nhiêu đêm, cô nằm mơ thấy anh. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, thứ cô nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh đen ngòm, đưa tay sờ sờ mắt mình, phát hiện bởi vì nhớ nhung anh mà cô đã khóc trong mơ.

“Y Y. . . . . .” Anh kéo cô vào trong lòng, ôm chặt cô vào trong ngực mình, cảm giác như thế, thật sự rất tốt.

Ít nhất anh lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô một lần nữa. Người phụ nữ anh yêu lại xuất hiện trước mặt anh rồi.

“Y Y, rốt cuộc em đã trở lại bên cạnh anh rồi.” Nói xong, anh lập tức hôn lên môi cô.

Dạ Vận Dung đứng ở cạnh cửa, len lén đóng cửa phòng giúp bọn họ, thật sự rất vui vẻ, ít nhất cô cũng nhìn thấy bọn họ làm hòa rồi, như vậy, cô cũng an tâm, liếc mắt nhìn đứa bé trong ngực.

“Bảo bối, xem ra tối nay cháu phải ngủ với cô rồi.” Sau đó lập tức ôm đứa bé trở lại phòng mình.

Đậu Đậu coi như khéo léo, một đêm này không khóc cũng không nháo, chỉ nằm yên bên cạnh Dạ Vận Dung. ngoan ngoãn ngủ cả đêm, cho đến tận khi trời sáng, khi Dạ Vận Dung tỉnh lại, bé mới mở hai mắt thật to.

“Bảo bối, cháu thật sự rất ngoan!” Những đứa bé khác ngay cả một buổi tối, cũng không thể rời khỏi mẹ mình, vậy mà bé lại an tĩnh ngủ cạnh cô cả đêm. Xem ra, đứa bé này thật sự làm cho người ta rất yên tâm.

Nhưng mà, cô nghe Dạ Đình nói, bé cũng bị di truyền bệnh tim bẩm sinh giống cô. Cô thật sự cảm thấy khổ sở, đứa bé nhỏ như vậy, đã phải chịu loại bệnh đau đớn hành hạ, cô thật sự rất khó chịu.

“Anh, chị dâu, hai người đã dậy rồi!” Dạ Vận Dung thấy bọn họ nắm tay, cùng nhau xuất hiện trong phòng khách, thật sự rất vui vẻ. Cô biết bọn họ ở cạnh nhau rất hạnh phúc.

“Tiểu Dung, thật sự xin lỗi, để em phải chăm sóc bảo bối cả đêm.” Cũng không biết tối hôm qua bảo bối có ngoan hay không.

“Chị dâu, không có gì đâu! Chỉ cần thấy chị và anh trai vui vẻ bên nhau, tất cả đều không quan trọng.Nhưng mà, bảo bối thật sự rất ngoan, một buổi tối đều không khóc không náo. Em ngủ rất thoải mái.” Cô mỉm cười, thật sự rất yêu bảo bối.

“Như vậy là tốt rồi, chị còn sợ bảo bối sẽ quấy, hại em không ngủ được!” Cô thật sự rất ngại, tối qua làm hòa với anh xong lại quên mất con trai.

“Đình, anh đưa con lên lầu thay tã, em đi làm điểm tâm!” Cô đưa tay sờ tã của con trai, phát hiện nó đã ướt rồi, nếu như không đổi sẽ không tốt cho con.

“A. . . . . .” Làm sao anh có thể thay được chứ, ngay cả nhìn anh cũng chưa từng nhìn qua mà.

“Chị dâu, em thấy chị nên đi cùng anh trai dạy anh ấy cách thay đi, nếu để cho một mình anh ấy đi thay tã cho bé con có thể nó sẽ khóc thét lên đấy.” Dạ Vận Dung cười trêu nói.

“Nhưng mà, bữa ăn sáng. . . . . .” Bọn họ đều chưa ăn cơm, nếu như không làm điểm tâm, tiếp theo phải làm sao?

“Chuyện làm bữa sáng cứ để cho em lo!” Cô khẽ mỉm cười.

“Được rồi!” Cô ôm lấy bảo bối từ trong ngực Dạ Vận Dung, bế bé lên trên lầu.

“Anh còn ngây ngốc đứng đó làm cái gì?” Thấy Dạ Đình vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, Quách Y Y đang đứng cạnh cầu thang không nhịn được liếc anh một cái.

“Đến rồi!” Dạ Vận Dung vui vẻ cười to, cô thật đúng là chưa từng thấy anh trai bày ra vẻ mặt ngu như vậy, xem ra những ngày kế tiếp sẽ rất vui vẻ.

Ít nhất sẽ không khổ sở, nhìn hai người bọn họ cái như thế này, cô cũng yên tâm, không cần lo lắng, sau khi cô rời đi, anh trai sẽ sống không tốt.

Nhưng mà bây giờ anh hai đang ở đâu? Bọn họ tìm anh lâu như vậy, vẫn không có một chút tin tức gì về anh.

Cô chỉ muốn trước khi rời đi sẽ được gặp lại anh hai một lần, trừ lúc nhỏ được gặp anh hai một lần sau đó không hề gặp lại nữa.

Anh cả nói, đã có tin tức của anh, nhưng mà rốt cuộc anh ấy đang ở đâu?

Rốt cuộc tới khi nào mới có thể tìm được anh?

Mỗi lần nhớ tới anh hai bị thất lạc, trong lòng của cô đều cảm thấy không dễ chịu.

Nếu như không phải vì cô, anh hai cũng sẽ không bị lạc mất mọi người, cho nên trước khi rời đi, cô muốn gặp lại anh một lần nữa.

Nhìn lên trên lầu một cái, vẫn ngoan ngoãn vào phòng bếp, bắt đầu làm bữa ăn sáng cho bọn họ. Đến bây giờ đúng thật là cô chưa từng làm một bữa cơm tử tế cho anh trai