
gày, như vậy, đã đủ lắm rồi, nhìn đứa bé trong ngực.
“Anh, anh định đi luôn bây giờ sao?” Dạ Thiên nhìn hai người bọn họ, bên cạnh là bạn gái của mình —— Tô Tiếu Tiếu.
“Ừ! Bây giờ đứa bé còn nhỏ, đưa con đi chữa bệnh sớm, chúng ta cũng có thể yên tâm hơn một chút, nhìn tình trạng bé con như thế này, chúng ta thật sự không yên tâm chút nào.” Ngồi trong phòng khách, trong ngực Quách Y Y ôm con trai đã ngủ say.
Từ khi ra đời cho đến bây giờ, sắc mặt của con trai chưa từng đỏ thắm. Vẫn luôn rất yếu ớt, mỗi một lần nhìn, là một lần cô cảm thấy đau đớn. Ngoài cô ra, bảo bối rất ít khi đến gần người khác. Nhưng mà người bé con nguyện ý tiếp xúc lại vừa mới rời đi rồi..
“Được rồi! Vậy hai người ở bên đó nếu có tin tức gì, lập tức nói cho em biết, nếu như không đủ tiền cũng cứ nói với em.” Anh càm chi phiếu để lên trên khay trà.
“Tiểu Thiên, em cất cái này đi! Tiền chữa bệnh cho con anh cũng có đủ rồi. Dù nói thế nào, lương của anh cũng không ít hơn em, những năm này cũng tích được không ít tiền, đủ khám bệnh cho con. Em và cô Tô đây, cũng sớm định ngày kết hôn đi! Có thời gian thì về quê thăm cha mẹ, lần này bọn anh rời đi, cũng không biết đến bao giờ mới trở lại đươc.” Bệnh của bé con, cũng không biết phải bao lâu mới có thể chữa khỏi, bọn họ muốn nhanh một chút, nhưng mà cũng không biết, rốt cuộc phải mất bao lâu.
“Được! Em biết rồi!” Thu hồi địa chỉ của gia đình ở quê trên khay trà nhưng tấm chi phiếu kia vẫn nằm ở phía trên như cũ.
“Anh, anh cứ nhận tấm chi phiếu này đi, coi như là em cho anh mượn đi, nếu như không đủ, ít nhất vẫn có thể chi thêm, sau khi đến nước ngoài, nếu như có cái gì bất tiện, nhớ gọi điện thoại cho em. Đây là địa chỉ nhà em ở Mỹ, anh có thể đến đó ở, chìa khóa nhà đây.” Khi anh đi Mỹ du học đã mua một căn nhà ở Mỹ, anh vốn định bán đi nhưng xem ra bây giờ có chỗ huux dụng rồi.
“Được! Chúng ta bây giờ cũng lo lắng chuyện chỗ ở. Tấm chi phiếu này, anh cầm trước, khi nào em cần thì nói cho anh biết!” Hiện tại nếu như anh không nhận tấm chi phiếu kia có thể cậu ấy cũng sẽ không đồng ý.
Nhìn chi phiếu trong tay, anh cười cười. Dạ Thiên ra tay, đúng thật là không bình thường.
“Ừm! Thời gian sắp tới rồi, em đưa hai người đến sân bay!” Nhìn đồng hồ, anh nghĩ bọn họ cũng nên đi, nếu còn không đi, sẽ không đuổi kịp máy bay.
“Ừ!” Anh gật đầu, cầm rương hành lý bên cạnh lên, bỏ một quyển photo album vào trong túi của mình.
Đó đều là hình của Dạ Vận Dung, anh muốn bảo quản nó thật tốt. Đây thứ cuối cùng cô để lại, cô không thể sống cùng bọn họ cho nên anh không thể để nó lại đây, thật cô đơn.
Khi bọn anh đến sân bay, sau khi nói chuyện vài câu. Bọn họ mới xoay người đi vào bên trong.
Tô Tiếu Tiếu tựa vào trong ngực Dạ Thiên, hi vọng anh có thể yên lòng, nhìn hai người bọn họ như thế này.
Cô biết Dạ Thiên không yên tâm, bọn họ cũng không biết, chuyến đi này sẽ mất bao lâu.
Nhưng mà, lần này bọn họ đi như vậy cũng không thể nhanh chóng trở lại. Cũng không biết rốt cuộc bệnh của bé con có thể chữa khỏi hay không.
Nhưng, bọn họ hy vọng, bảo bảo có thể khỏe mạnh trở lại.
Dạ Đình kéo hành lý, nhìn bảo bảo trong ngực Quách Y Y, hi vọng bảo bảo có thể kiện kiện khang khang.
Khi bọn họ trở lại, sắc mặt con sẽ đỏ thắm, không cảm thấy sợ bất kỳ người nào ít nhất là không sợ người lạ nữa, đó mới là chuyện tốt.
“Đình, anh nghĩ chuyến đi này của chúng ta sẽ mất bao lâu?” Cô không biết, lần này bọn họ đi phải bao lâu mới có thể trở lại.
“Rất nhanh, sau khi con khỏe, chúng ta sẽ trở lại!” Anh tin tưởng, có thể rất nhanh thôi!
“Nhưng mà, nếu như thân thể bảo bối không tốt lên anh nói xem phải làm thế nào?” Đây là chuyện cô sợ nhất .
“Sẽ không, chúng ta phải tin tưởng, con trai chúng ta rất kiên cường!” Anh dang tay ôm cô, không để cho cô phải lo lắng.
“Ừm. . . . . . Thật lòng hi vọng, con trai có thể khỏe mạnh trở lại!”
“Sẽ. . . . . .”
Âm thanh của bọn họ, xa dần ở lối vào.
Trong lòng của bọn họ, có chung một tín niệm, đó chính là sức khỏe của con trai sẽ tốt lên.
Bọn họ tin tưởng, bọn họ sẽ có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. . . . . .
Còn tiếp. . . . . .
Hết ngoại truyện 1
Q.2 – Chương 17: Pn 3 Cung Tử Kỳ Và Cổ Ngấn Nhi Chương 1: Người Thần Bí
Làm thế nào Cổ Ngấn Nhi cũng không nghĩ tới, buổi tối trước ngày cưới, bác sĩ lại nói cho cô biết, cả đời này cô không thể mang thai.
Nhưng mà, tại sao khi cô rời khỏi đây, lại phát hiện, mình mang thai?
Rốt cuộc là bác sĩ đang nói đùa với cô? Hay là trời cao đang trêu đùa cô đây?
Nhìn đứa bé bên cạnh vừa mới chào đời, rốt cuộc là cô nên đi tìm anh hay là ở lại đây, mãi mãi không trở về nữa?
Nhìn đôi mắt màu tím nhạt của anh, lòng cô thật sự rất đau!
Ban đầu, lúc cô rời đi, cô cũng đã biết, kết quả sẽ như thế nào.
Anh sẽ không tha thứ cho cô, anh là thiên chi kiêu tử (con cưng của trời). Lúc đầu khi lựa chọn ở với anh, cô thật sự đã nghĩ rằng bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau! Nhưng đến khi bác sĩ nói cho cô biết, cả đời này cô vĩnh viễn không thể nào mang thai, cô đã hiểu rõ rồi, cả đời này, cô không thể nào sống với anh được.
Đứ