XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327392

Bình chọn: 8.5.00/10/739 lượt.

đã gặp qua ở nơi nào.

Anh tra xét tư liệu về Dạ Đình, trong tài liệu cũng không có ghi chép về chuyện anh đã kết hôn.

Nhưng nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, còn có đứa bé cô ôm trong tay, anh chắc chắn, người phụ nữ này nhất định có quan hệ nào đó với Dạ Đình, về phần rốt cuộc là loại quan hệ nào, anh vẫn không thể xác định.

“Đúng! Vào rồi nói!” Quách Y Y cảm thấy, cứ để cho anh đi vào trước.

Có thể, anh chính là cậu hai theo lời Dạ Đình nói.

“Được!” Dạ Thiên liếc mắt nhìn Quách Y Y, hình như đã gặp cô ở đám cưới của Tống Tâm Dao và Cung Hình Dực.

“Đình, tìm anh!” Cô đưa Dạ Thiên đến thẳng phòng bếp.

“Cậu là?” Dạ Đình ngẩng đầu lên, trong chớp mắt nhìn thấy Dạ Thiên kia, anh cũng giật ḿnh, chẳng lẽ người đàn ông này, chính là?

“Anh. . . . . . Anh là. . . . . . hai. . . . . . anh hai. . . . . . ?” Dạ Vận Dung cũng nhìn thấy Dạ Thiên, cảm giác của cô nói cho cô biết, người đàn ông này, chính là anh hai của mình, nếu như không phải, tại sao trong lòng cô lại có loại vui sướng tràn đầy như thế này.

“Em là Dạ Vận Dung?” Anh đã nhìn thấy trong tài liệu, biết Dạ Vận Dung bị bệnh tim, nhưng không nghĩ tới, khi gặp lại nhìn thấy cô ngã dưới đất.

“Cậu nói trước đi, rốt cuộc cậu có phải Dạ Thiên hay không?” Anh nhớ rất rõ, em trai của mình tên là Dạ Thiên.

Lần trước, anh nghe nói bên cạnh Cung Hình Dực, có một người đàn ông cũng tên là Dạ Thiên, nhưng mà vẫn chưa từng gặp được anh ta.

Anh ta giống như một người đàn ông vô cùng thần bí, thần không biết quỷ không hay, hình như vĩnh viễn đều không tìm được tung tích của anh ta, nếu như khi đó, tìm được tung tích của anh ta, như vậy Dạ Vận Dung ít nhất vẫn có thể sống vui vẻ với anh thêm một khoảng thời gian nữa.

Nhưng mà, bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của Dạ Vận Dung, nhưng lại không thể cho cô gì đó nhiều hơn.

“Tôi chính là Dạ Thiên!” Xem ra, những chuyện anh tra được không hề sai chút nào, người đàn ông này, thật sự là anh trai của anh, là đời sau của nhà họ Dạ..

“Hai. . . . . . anh hai. . . . . . Hoan nghênh. . . . . . Hoan nghênh anh. . . . . . anh trở lại. . . . .” Dạ Vận Dung cười, lần này là nụ cười chân chính phát ra từ tận đáy lòng, thật sự vui vẻ, anh đã trở về.

Cho dù cô có rời đi, cũng thỏa mãn.

“Tiểu Dung, đừng nói chuyện nữa, ah cả và anh hai sẽ đưa em đi bệnh viện.” Dạ Đình ôm lấy Dạ Vận Dung nhanh chóng đi ra ngoài.

“Anh cả, không. . . . . . Không cần. . . . . . ! Em. . . . . . Em thật sự . . . . . . Thật sự rất. . . . . . hạnh phúc. . . . . . !” Cô cười, cười nhắm hai mắt lại. Đôi tay cũng vô lực rũ xuống, đầu cũng lệch sang một bên, ra đi.

“Tiểu Dung, em đừng hù dọa anh, Tiểu Dung. . . . . .” Anh đặt Dạ Vận Dung lên trên đất, duỗi tay kiểm tra hơi thở của cô, tay cũng vô dụng rũ xuống.

Cô đi, đi thật. . . . . .

“Tiểu Dung. . . . . .” Dạ Thiên đi tới bên cạnh cô, nhìn đứa em gái anh mới gặp lại, cứ như thế ra đi, bọn họ còn chưa nói chuyện với nhau, cô đã rời đi.

Nếu như, anh tìm được bọn họ sớm hơn một chút, như vậy tất cả cũng sẽ không trở nên như thế này. Nhìn khuôn mặt cô, trong đầu anh, thoáng qua hình ảnh lúc nhỏ, một cô gái nhỏ đáng yêu rất thích lôi kéo tay anh, cùng anh đi chơi.

“Tiểu Dung. . . . . .” Anh ngồi xổm xuống, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn cô gái gầy yếu trước mắt này, bây giờ đã không còn hơi thở, ngay cả một câu anh cũng chưa kịp nói với cô thế mà cô cứ như vậy rời đi.

“Đình. . . . . .” Quách Y Y đi tới bên cạnh Dạ Đình, ôm anh thật chặt.

Cô cũng rất khổ sở, Dạ Vận Dung rời khỏi, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, càng không hy vọng cô sẽ rời đi, thấy bộ dáng cô cứ như vậy rời xa bọn họ, cô thật sự rất đau lòng.

Đêm qua, Dạ Vận Dung đã nói chuyện với cô, một câu cô cũng không quên. Tất cả những lời cô ấy nói, cô đều ghi nhớ trong lòng, tất cả đều nhớ hết.

Nhìn đứa bé trong ngực, đêm qua bảo bối còn ngủ cùng cô ấy cả đêm, thế nhưng buổi sáng. . . . . .

“Nếu như, để em làm điểm tâm, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy!” Nếu như cô giao con cho Dạ Đình chăm, như vậy cô ấy có thể cũng sẽ không có chuyện gì rồi.

Thân thể của cô ấy không thể chịu được mệt mỏi, nhưng mà bây giờ đã biến thành như thế này. Khi thấy tay cô ấy rũ xuống, cô thật sự muốn đi kéo cô ấy trở về. Hi vọng cô ấy không muốn xa cách, cô có thể nhìn ra, ở trong lòng cô ấy bọn họ quan trọng đến cỡ nào, cô thật sự không muốn nhìn thấy cô ấy rời khỏi thế giới này.

“Chuyện ông trời đã định, sao có thể trách em được chứ!” Dạ Đình ôm Quách Y Y, nhẹ nhàng thở dài.

Đã sớm biết sẽ có kết cục như vậy, nhưng mà khi nhìn thấy cô thực sự rời đi, anh cảm thấy rất khó chịu.

Anh vẫn luôn coi đứa em gái này như bảo bối của mình, nhưng mà bây giờ, cô lại rời đi như vậy. Nhìn cô rời đi, hơn nữa còn chết trong ngực mình.

*

Tang lễ của Dạ Vận Dung vừa kết thúc, Dạ Đình lập tức làm thủ tục đi Mĩ, bọn họ đã mất đi một Dạ Vận Dung, không thể mất đi cả con trai nữa.

Anh nhất định phải chữa khỏi bệnh cho con, nhất định phải làm cho con trai sống thật khỏe mạnh, mãi mãi ở cạnh bọn họ.

Cùng bọn họ sống qua từng n