Pair of Vintage Old School Fru
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327431

Bình chọn: 7.5.00/10/743 lượt.

kết hôn chưa? . . . . . . Tất cả chuyện về chị, anh ấy đều hỏi cả. Nhưng mà, mỗi lần em trả lời, đều là không biết.

Bởi vì, em thật sự không biết, càng ghen tỵ với chị hơn, tại sao anh trai lại để ý đến chị như vậy? Tại sao một lòng chỉ nghĩ tới chị, anh ấy rõ ràng có thể đối tốt với em hơn thế, tại sao còn đặt tất cả tâm tư lên người chị? Tại sao không thể đặt em ở vị trí tốt nhất trong lòng anh ấy?

Em hi vọng, trong cuộc đời của anh ấy chỉ xuất hiện một người em gái là em, nếu như chị không xuất hiện, thật là tốt biết bao?

Nếu như trong cuộc đời của anh ấy vĩnh viễn đều chỉ có một mình em thì thật là tốt.

Cho đến khi anh ấy đưa ra cái quyết định kia, em lại hi vọng, chị có thể xuất hiện, chị có thể làm cho anh ấy bỏ đi ý định này.

Nhưng mà, chị lại không xuất hiện, em chỉ có thể len lén rời đi. Sau khi rời đi, anh trai sẽ không còn có ý nghĩ như vậy nữa.” Cô nhìn những vì sao ngoài cửa sổ, hiện tại cô rất vui vẻ, còn có thể ngồi ở chỗ này, nói về tâm sự trước kia như vậy.

“Tại sao em lại muốn nói chuyện này với chị?” Cô thật sự không hiểu, vì sao đến bây giờ cô ấy còn phải những chuyện này với cô, nói ra để làm gì?

“Chi dâu, em thật sự hi vọng, chị và anh trai em có thể sống hạnh phúc bên nhau, đừng tiếp tục như bây giờ nữa, nhìn hai người như như thế này, trong lòng em cảm thấy không thoải mái chút nào. Nếu như không phải do em, quan hệ giữa hai người cũng sẽ không biến thành tình trạng như ngày hôm nay.” Dạ Vận Dung thật sự cảm thấy mình là người có lỗi, nếu như không phải tại cô…, tất cả mọi chuyện sẽ không biến thành tình trạng như thế này, nếu như tất cả đều trở lại bình thường thì thật là tốt biết bao.

“Tiểu Dung, em. . . . . .” Cô không biết phải nói những gì, có lẽ quan hệ giữa bọn họ trở nên như thế này là bởi vì hiểu lầm về Dạ Vận Dung.

Nhưng mà, giữa bọn họ cũng thiếu cảm giác an toàn, nếu như không phải bởi vì giữa hai người bọn họ có vấn đề, chắc hẳn tất cả mọi chuyện cũng sẽ không biến thành như thế này.

Nhìn tình trạng giữa hai người cứ như thế này, trong lòng cô cũng không dễ chịu, thật ra thì cô thật sự rất muốn làm hòa với anh, Nhưng mà lại không muốn mình là người làm hòa trước. Nếu như mở miệng làm hòa trước, cô sợ về sau người bị tổn thương lại sẽ là mình.

“Chị dâu, em biết để chị đi nói chuyện làm hòa với anh trai là chuyện không dễ dàng, em nghĩ anh ấy sẽ hiểu, anh ấy nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với chị. Em ôm bảo bối đi chơi một lát, sau khi dỗ nó ngủ thiếp đi sẽ oom vào đây, được không?” Cô ôm đứa bé đi, có thể để cho hai người bọn họ nói chuyện riêng với nhau.

“Được!” Cô gật đầu, Tiểu Dung ôm đứa bé đi ra ngoài, cô cũng có thể đi tắm.

“Dạ!” Tiểu Dung lập tức ôm lấy Đậu Đậu nhỏ bé đang nằm trên giường vung tay.

“Đậu Đậu ngoan, cô ôm con đi chơi!” Cười ôm Đậu Đậu đi ra ngoài.

Thấy bọn họ rời đi, Quách Y Y cũng cầm quần áo, đi đến phòng tắm.

Nhưng mà vẫn chưa đi đến bên cửa phòng tắm, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Dạ Đình đứng ở cạnh cửa, nhìn Quách Y Y.

“Y Y, chúng ta nói chuyện một chút đi!” Anh đi tới bên cạnh cô, đưa tay cầm lấy quần áo ngủ trong tay cô, để lên trên tủ bên cạnh, lôi kéo cô đi tới bên giường.

“Nói chuyện gì?” Cô không biết, lúc này, cô phải nói cái gì nữa.

“Ngồi!” Anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, lôi kéo Quách Y Y ngồi xuống.

“Nói đi!” Sau khi ngồi xuống, cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh, ít nhất hiện tại cô vẫn chưa làm hòa với anh.

“Những gì Tiểu Dung vừa nói với em anh nghe thấy hết rồi!” Vừa rồi đúng là anh đã đứng bên ngoài, bọn họ nói chuyện anh nghe rất rõ, cũng biết Dạ Vận Dung là vì muốn tốt cho hai người bọn họ, vì để cho Dạ Vận Dung yên tâm, anh cũng nên làm rõ quan hệ của hai người ít nhất không làm cho Dạ Vận Dung cảm thấy không yên tâm.

“Anh muốn nói gì, cứ nói đi!” Cô nhìn Dạ Đình, đột nhiên phát hiện trên đầu anh, có khá nhiều tóc trắng, cô muốn đưa tay nhổ hết giúp anh, nhưng tay vốn định đưa lên, lại bị chính mình cứng rắn đè xuống.

“Anh biết rõ em vì hiểu lầm chuyện lần đó cho nên mới rời đi. Em nghĩ rằng đêm hôm đó, anh không đuổi theo, đi tìm em có đúng không? Em nghĩ, anh mới từ trong phòng tắm đi ra, chỉ quấn một cái khăn tắm có thể chạy ra ngoài sao?” Đây là chuyện anh vẫn luôn quan tâm, không hiểu phải làm thế nào.

“Mặt mũi anh quan trọng? Hay là em quan trọng?” Cô không hiểu, rốt cuộc mặt mũi anh quan trọng, hay là quan trọng.

Nếu như ở trong lòng anh, hình tượng quan trọng như vậy thì anh cần gì phải chạy đi tìm cô, quấn lấy cô không buông như thế này?

“Anh biết, lần trước đúng thật là lỗi của anh, nhưng mà, thật sự không thể tha thứ sao? Em thực sự muốn nhìn thấy người đàn ông của mình, quân khăn tắm chạy khắp nơi sao?” Anh không hiểu, sau khi đi ra, anh chỉ vơ đại lấy một bộ nhanh chóng mặc vào sau đó lập tức chạy đi tìm cô, đến cuối cùng anh mới phát hiện ngay cả quần áo anh cũng mặc ngược.

“Em. . . . . .” Cô thật sự không muốn, một chút cũng không muốn người đàn ông của mình bị người phụ nữ khác nhòm ngó.

Thế nhưng khi đó cô thật sự rất tức giận.

“Y Y, anh thật sự sai rồi. Ban đầu anh không n