Pair of Vintage Old School Fru
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213963

Bình chọn: 9.5.00/10/1396 lượt.

ao?

“Về nhà!” Nhàn nhạt nói ra hai chữ, cô lại không biết, tiếp theo phải trả lời như thế nào, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể thấy rõ anh đang suy nghĩ gì?

“Nhà tôi ở đây, anh thả tôi xuống xe.” Cô đưa tay dùng sức đẩy cửa mấy cái, nhưng cửa đã khóa làm thế nào mở ra được chứ?

“Em náo đủ chưa? Chẳng lẽ em thật sự muốn nhìn thấy đứa bé chết sao?” Dạ Đình thật sự chịu đủ rồi, anh cũng đã giải thích rõ ràng với cô, tại sao cô vẫn như thế này, chẳng lẽ cô không thể tha thứ cho anh sao?

Hơn nữa, anh không hề làm gì sai mà? Là cô vẫn luôn trốn tránh anh, không muốn gặp anh nữa, nếu như ban đầu cô không trốn đi, tất cả mọi chuyện cũng sẽ không biến thành tình trạng như hiện nay, hiểu lầm giữa bọn họ, cũng đã giải quyết xong, quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ không thể nào trở nên như thế này.

Anh càng ngày càng không hiểu, rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì?

Chẳng lẽ cô rất vui vẻ khi ở trong tình trạng này sao?

“Tôi nghĩ, giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi!” Cô cúi đầu, nhìn con trai đang nằm trong ngực mình.

“Anh không muốn nghe, rốt cuộc là em đang suy nghĩ gì? Em đã không muốn đi cùng anh vậy thì đưa con cho anh, anh sẽ đưa con đến Mĩ, kiểm tra sức khỏe của con!” Anh cũng không bị bệnh tim, nhưng mà bệnh tim là bệnh di truyền của gia đình, em gái anh cũng bị bệnh tim đó.

Nếu như không phải em gái anh có bệnh tim thì chính anh sẽ là người mắc bệnh, cho nên anh muốn đối tốt với em gái mình. Nếu như không đối xử tốt với cô thì anh nên đối xử tốt với ai đây?

Nhưng mà, dù sao em gái cũng là em gái, anh vẫn muốn có một gia đình riêng.

Anh yêu Quách Y Y, nhưng mà cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ tới cô lại có thể tuyệt tình như vậy, không suy nghĩ chút nào đến cảm thụ của anh. Cô cứ làm như vậy cảm thấy dễ chịu lắm sao?

“Anh…anh lặp lại lần nữa!” Quách Y Y thật sự không hề nghĩ đến, anh lại có thể nói ra những lời như thế này.

“Được rồi, em đừng có tùy hứng như vậy nữa được không?” Anh thật sự càng ngày càng không chịu nổi cô, chẳng lẽ cô không thể suy nghĩ kỹ một chút sao, không quan tâm đến thân thể đứa bé được sao?

Nhìn đứa bé thường xuyên phải đến bệnh viện, thường xuyên phải uống thuốc. Không thể giống như đứa bé khác, trải qua một tuổi thơ vui vẻ, mạnh khỏe sao? Cứ như thế này cô cảm thấy rất vui vẻ sao?

Quách Y Y xoay người, không để ý đến anh nữa.

Lại phát hiện nước mắt mình vẫn rơi xuống, cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm đứa bé trong ngực, nhìn thật lâu, cô chỉ có cảm giác trái tim mình thật đau, thật sự rất đau.

Cô thật sự không nên xuất hiện trong hôn lễ của Tống Tâm Dao, nếu như cô không xuất hiện, cũng sẽ không gặp lại anh một lần nữa. Nếu như không gặp lại anh…, những chuyện này, cũng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện giống như ngày hôm nay vậy.

Anh thấy cô đã im lặng, bả vai lại nhẹ nhàng run rẩy, lâp tức dừng xe ở ven đường.

Tựa vào ghế lái, đưa tay xoa sống mũi của mình. Hắn thật sự càng ngày càng không hiểu, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể giải quyết được mọi chuyện đây?

“Đừng khóc!” Anh nhẹ giọng mở miệng, xoay người cô lại, để cô nhìn anh.

Nước mắt Quách Y Y vẫn rơi xuống không ngừng, làm thế nào cũng không để cho mình phát ra âm thanh.

“Ngoan, đừng khóc nữa!” Anh tự tay ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

“Đừng khóc nữa, những gì anh vừa nói, đủ khốn kiếp. Nhưng mà, những câu nói đó chỉ là nói lẫy thôi, anh nhất thời nổi nóng, cho nên mới nói những lời như vậy thôi. Anh làm sao có thể cam lòng để cho em rời khỏi anh chứ. Hơn hai năm qua, anh vẫn luôn tìm kiếm em, nếu tìm được, cũng sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh nữa.” Anh ngẩng đầu, hôn lên nước mắt trên mặt cô, cuối cùng môi cũng rơi xuống trên môi cô.

“Đừng khóc! Chúng ta về nhà trước, sau đó anh sẽ làm thủ tục, đưa con đến Mĩ tìm bác sĩ giỏi nhất.” Anh tin tưởng, y thuật ở bên Mỹ tôt hơn nhiều so với ở đây, nhất định là có thể chữa khỏi bệnh cho bé con.

“Cái tên khốn kiếp này!” Tay cô dùng sức vỗ lên lưng anh, hình như chỉ có như thế này, cô mới có thể không đau lòng như vậy, không tức giận như vậy, nếu như không làm như thế này, cô sẽ giận chết anh.

“Được, anh khốn kiếp! Đều là anh không tốt, anh không nên làm em khóc, thật xin lỗi!” Anh ngẩng đầu, hôn lên trán cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

“Tốt lắm, chúng ta về nhà thôi!” Lau đi nước mắt trên mặt cô, anh lại khởi động xe một lần nữa.

Người phụ nữ ngốc này, ai. . . . . . Anh càng ngày càng không có sức phản kháng cô rồi.

Khi trở về nhà, bọn họ lập tức nhìn thấy Dạ Vận Dung vẫn luôn đứng ở cửa chờ đợi Dạ Đình trở về.

“Anh cả, anh trở lại rồi!” Dạ Vận Dung vội vàng ra đón, cô đã chờ ở đây thật lâu, cứ nghĩ là tối nay anh sẽ không trở lại nữa, không ngờ anh vẫn trở lại.

“Tiểu Dung, gọi chị dâu đi.” Anh dẫn Quách Y Y vào nhà, để Dạ Vận Dung chào hỏi cô.

“Chị dâu, em là Tiểu Dung.” Dạ Vận Dung cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh trai cười vui vẻ như vậy.

“Gọi chị Y Y là được rồi, chị không phải chị dâu của em.” Mặc dù cô cũng hơi thích cách xưng hô này, nhưng mà cho dù có nói như thế nào thì giữa bọn họ cũng không có quan hệ