Teya Salat
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327590

Bình chọn: 10.00/10/759 lượt.

, trước kia đều là anh tự mình xuống bếp nấu cho cô ăn, hiện tại cô cũng có thể làm cho anh một lần rồi, cô thật sự rất vui vẻ.

Cô thích náo nhiệt. Hiện tại thấy trong nhà như vậy, cô cảm thấy rất vui, ít nhất thấy được khuôn mặt tươi cười vui vẻ của anh trai, còn có cả chị dâu và cháu trai đã trở về. Như vậy đã là đủ rồi.

Dạ Đình VS Quách Y Y

Lầu hai, trong phòng, Quách Y Y đang dạy Dạ Đình từng bước một cách làm như thế nào để thay tã ướt cho con trai, nhưng đã dạy nhiều lần mà anh vẫn không học được.

“Chuyện đơn giản như thế này mà anh cũng không học được, ngốc vậy? Học nhiều lần thế mà cũng không học được!” Cô thật sự không chịu nổi. Cô đúng là không biết, Dạ Đình cũng có lúc ngốc như thế.

“Em dạy lại anh một lần nữa đi, một lần cuối cùng, hết lần này anh nhất định sẽ học được!” Anh tin tưởng mình có thể, mình vẫn không đần đến vậy.

Chỉ là, mới vừa rồi anh không chú ý tới động tác của cô, vẫn luôn nhìn cô nghiêm túc dạy mình, anh rất thích nhìn cô nghiêm túc làm việc. Cô nghiêm túc như vậy thật đúng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy.

“Để anh thử một chút!” Anh nhìn hiểu rồi, đi tới bên cạnh con, đứng bên cạnh hai mẹ con, mở tã ướt mới vừa chuẩn bị xong, thử làm lại một lần nữa, lần này được coi là đã học xong.

“Tốt lắm, anh trông con một lát đi, em xuống giúp Tiểu Dung làm điểm tâm!” Nói xong, cô lập tức giao con cho anh, xoay người đi xuống lầu, Dạ Đình cũng đi xuống theo.

Nhìn thấy cô, anh thật sự rất thỏa mãn, ít nhất người phụ nữ mình yêu thích đã trở lại bên cạnh mình rồi. Nhìn con trai trong ngực anh thật sự rất vui vẻ.

Ít nhất cô tức giận thì tức giận, nhưng không hề phá bỏ kết tinh tình yêu của bọn họ. Mặc dù thân thể con không được tốt, nhưng mà anh tin tưởng, bọn họ sẽ chữa khỏi bệnh cho con, nhất định sẽ.

“Lách cách” lầu dưới chuyển tới tiếng vang, anh vội vàng ôm con chạy xuống dưới, khi vào trong phòng bếp, lập tức nhìn thấy Dạ Vận Dung ngã trên đất, máu tràn ra khỏi miệng. Lần trước bác sĩ đã nói, nếu như bất cứ nơi nào trên cơ thể cô bị chảy máu, cô sẽ rời khỏi thế giới này.

“Tiểu Dung . . . . .” Dạ Đình giao đứa bé cho Quách Y Y, vội đỡ Dạ Vận Dung dậy.

“Anh, thật xin lỗi! Em còn chưa chuẩn bị xong bữa sáng!” Cô cười trả lời, âm thanh yếu ớt, bay vào lỗ tai bọn họ.

“Đừng nói chuyện nữa, anh đưa em đến bệnh viện!” Dạ Đình ôm Dạ Vận Dung, đang định chạy ra ngoài.

“Anh, anh hãy nghe em nói!” Cô vội vàng kéo tay Dạ Đình.

“Hiện tại đừng nói gì cả, anh đưa em đến bệnh viện trước, chờ em khá hơn, chúng ta sẽ chậm chậm tán gẫu!” Anh biết, đã không có cơ hội, nhưng mà anh vẫn hi vọng có một chút ký tích.

“Không cần, anh. . . . . . Em rất. . . . . . Rất rõ . . . . . . Mình. . . . . . Thân thể của mình. . . . . . Thân thể. . . . . . , em đã. . . . . . Đã không còn. . . . . . Có nhiều . . . . . thời gian. . . . . . , nhìn. . . . . . nhìn thấy anh và chị dâu. . . . . . Hòa. . . . . . Hòa hảo. . . . . . ! Em cũng. . . . . . Cũng rất. . . . . . Vui vẻ. . . . . . . Chỉ là. . . . . . Chỉ là. . . . . . Không. . . . . . Không tìm được hai. . . . . . anh hai. . . . . . , em cảm thấy. . . . . . Cảm thấy rất đáng tiếc. . . . . . ,anh. . . . . . anh. . . . . . anh đồng ý. . . . . . đồng ý với Tiểu Dung. . . . . . , nhất định phải tìm được. . . . . . Tìm được anh hai . . . . . . Được không?” Âm thanh của cô càng ngày càng yếu ớt, nhìn bộ dáng này của cô, Quách Y Y không nhịn được chảy nước mắt.

Trong lòng vô cùng sợ hãi, sợ có một ngày, bảo bối cũng sẽ giống như cô ấy.

“Tiểu Dung, không sao đâu, chúng ta đi bệnh viện trước, có được hay không?” Có thể còn có một chút hi vọng, nhưng cô lại không muốn đi, nếu như không đi, ngay cả một chút hi vọng cũng không có.

“Anh. . . . . . Không cần. . . . . . Không cần vì em. . . . . . Lo lắng cho em. . . . . . nữa. . . . . ! Em. . . . . . Em thật sự rất. . . . . . Vui vẻ. . . . . . còn có thể. . . . . . Có thể ôm được cháu trai. . . . . . Thật sự vô cùng. . . . . vui vẻ!” Trên mặt cô có nụ cười, mặc dù không coi như là cười thỏa mãn, nhưng vẫn rất mê người.

Tâm nguyện của cô chính là tìm được anh hai, nhưng vẫn chưa tìm được tin tức gì về anh hai cả.

Nếu như anh hai xuất hiện, như vậy tất cả tâm nguyện của cô đều được hoàn thành rồi, nhưng cho đến bây giờ anh hai vẫn không xuất hiện, điều này làm cho cô càng thêm sợ hãi, sau khi rời đi, sẽ không tìm được anh hai nữa. Sợ nhất chính là, anh hai đã rời khỏi thế giới này.

Nhưng mà, cô tin tưởng anh cả, anh cả nói anh ấy còn sống trên thế giới này, như vậy cô sẽ tin tưởng lời nói của anh, tin tưởng anh hai nhất định còn sống trên thế giới này.

Chỉ cần anh còn sống trên thế giới này, như vậy tất cả đều đã là đủ rồi.

“Leng keng!” Chuông cửa vang lên, tầm mắt của mấy người đều dời đến cánh cửa.

“Em đi mở cửa!” Quách Y Y ôm đứa bé, đi tới cửa, sau khi mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông đứng ngoài, khuôn mặt có phần tương tự Dạ Đình.

“Anh là?” Quách Y Y cứ có cảm giác, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đó.

“Đây là nhà của Dạ Đình?” Dạ Thiên nhìn người phụ nữ trước mắt, có chút quen mắt, rồi lại không nhớ nổi