
.
Cô biết tìm việc làm khổ cực như thế nào, cho dù mưa lớn như thế nào cô vẫn phải đi tìm.
“Đây là tiền lương của cô trong thời gian qua, thấy cô là học sinh, khó tránh khỏi có áp lực trên phương diện học tập, tất cả khấu trừ của cô 100 đồng tiền lương, về sau cô không cần trở lại nữa!” Quản lý đưa tiền đến trước mặt cô.
“Quản lý, xin đừng đuổi việc tôi…tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Tôi sẽ không phạm sai lầm nữa, cô cho tôi thêm một cơ hội nữa đi!” Cô cúi đầu, chỉ muốn cô ấy cho mình thêm một cơ hội, nếu như mất đi công việc này, cô không biết tiếp theo mình phải làm thế nào?
“Cô đi đi thôi! Bộ dạng này của cô, thật sự không thể để cho cô tiếp tục làm việc nữa, nếu như hôm nay cô đắc tội người khách này, ngày mai lại đắc tội người khách kia. Chúng tôi còn làm ăn được sao?” Quản lý không quan tâm chút nào, nhét tiền vào trong tay cô, lập tức xoay người đi ra ngoài.
“Lúc tôi trở lại, tôi không muốn phải nhìn thấy cô nữa.” Cổ Ngấn Nhi nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, lại nhìn số tiền trên tay mình.
Xem ra, thật sự không còn cách nào. Nhét tiền vào trong túi, sau đó mới ra khỏi nahf hàng.
Đứng ở bên ngoài một lúc lâu, nhưng không biết tiếp theo nên đi đâu?
Về nhà?
Nếu để cho cha biết, mình bị nhà hàng sa thải, chắc chắn ông ấy lại bắt đầu nổi giận.
Nhìn đường phố quen thuộc, vào lúc này cô lại cảm thấy sao thật xa lạ.
Đeo cặp sách lên, từ từ đi về phía trước. Không biết mình đi bao lâu rồi, cũng không biết mình muốn đi đâu?
Lúc này, thậm chí một chút tư tưởng cô cũng không có, chứ đừng nói là cô tư tưởng đi tìm công việc.
Bất tri bất giác, cô lại đi tới bờ biển Cung Tử Kỳ đã đưa cô tới ngày hôm đó. Sắc trời đã tối, dưới bầu trời màu xám tro, vẫn là có thể thấy sóng biển đánh vào bờ đá.
Sóng biển có thể tự do vỗ vào bờ đá như thế này, mà cô, ngay cả một chút tự do cô cũng cảm thấy nó cách mình thật là xa, cởi đôi giày dưới chân ra, giẫm lên bờ cát mịn, từng bước một đi về phía trước. Ngay cả mình đã đứng ở trong nước, cũng không biết.
Trong óc trống rỗng, không biết mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Muốn làm những gì? Chỉ muốn đi về phía trước.
“Cô làm cái gì?” Một giọng nói vang lên, lúc này mới kéo hồn cô trở về.
“Anh, tại sao lại ở chỗ này?” Khi cô đến đây, rõ ràng không nhìn thấy có ai khác trên bờ cát.
“Cô muốn chết?” Anh hơi nghi ngờ, nước biển đã đến hông cô.
Cô cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện ra mình đang ở chỗ nào, sóng biển đánh lên trên người cô khiến quần áo ướt đẫm.
Khâu Dật Phàm đưa tay kéo cô trở về trên bờ cát, cô cười nhạo chính mình. Ngồi ở trên bờ cát, cho dù quần áo trên người đã ướt, gió biển thổi vào, khiến cô cảm thấy lạnh nhưng cô chỉ ôm chặt lấy thân thể mình.
Ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời, đột nhiên lại hiện lên hình ảnh ngày ấy, cô kể chuyện xưa cho Cung Tử Kỳ. Câu chuyện về hạt cát và đá, cô rất hâm mộ bọn họ, ít nhất bọn họ có thể yêu oanh oanh liệt liệt, không cần để ý ánh mắt những người khác.
Mà cô lại lo lắng thân phận của mình và Cung Tử Kỳ chênh lệch nhau quá nhiều, từ chối anh.
“Cô vẫn ngồi đây làm cái gì?” Khâu Dật Phàm vốn nghĩ đến nơi này giải sầu, vậy mà lại thấy một nữ sinh từ từ đi vào trong làn nước biển.
Nhưng khi anh thấy rõ là Cổ Ngấn Nhi, nữ sinh làm anh ngã trong thư viện ngày đó thì cũng giật mình.
“Ngắm những vì sao!” Cô nhàn nhạt mở miệng, ánh sao sáng trên bờ biển rất đẹp, rất đẹp!
Vẫn giống như đêm hôm đó. Nhớ tới những chuyện xảy ra ngày đó, lòng cô khó tránh khỏi có chút khó chịu?
Cảm giác đối với anh, từ khi vừa mới bắt đầu nhịp tim đã loạn nhịp, đến bây giờ lại đau lòng. Cô rõ ràng biết, mình đã thích nam sinh vừa cao lớn vừa đẹp trai đó. Nhưng mà vừa nghĩ tới, thân phận của bọn họ quá khác biệt, lại khiến cho cô không thể không ép buộc mình, không nên nhớ anh.
Nghĩ nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đây? Giữa bọn họ là không thể nào, nếu đã không thể nào, như vậy thì không nên nhớ anh.
“Hơn nửa đêm, còn ngắm sao gì nữa hả? Toàn thân cô đều ướt đẫm rồi, nếu không thay quần áo sẽ phải bị cảm thật đấy.” Cô nữ sinh này nhìn qua không giống như là một người không biết chăm sóc bản thân, tại sao bộ dáng lại như thế này?
“Cám ơn anh!” Cô nhàn nhạt mở miệng, sau khi nói cảm ơn anh, lúc này mới đứng lên. Phủi phủi cát dính trên quần áo.
Sau đó xoay người đi về phía đường cái, kế tiếp cho dù có xảy ra chuyện gì, qua tối nay là được rồi, giữa bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì.
“Đi lên!” Khâu Dật Phàm đạp xe đạp, dừng lại bên cạnh cô.
“Không cần, tôi tự về được rồi!” Thật ra thì cô hoàn toàn không biết đường ở chỗ này, cô cũng không biết, rốt cuộc mình đến được đây bằng cách nào.
Có thể là bằng cảm giác. Khi đến nơi này, cô cũng rất kinh ngạc, cô hoàn toàn không nghĩ tới, mình sẽ đi đến đây.
“Cô định đi bộ một giờ đồng hồ trở về thành phố sao?” Khâu Dật Phàm nhìn cô một cái, cô nữ sinh này rất ngu ngốc, đây là suy nghĩ riêng của anh.
“Tôi . . . . .” Cô muốn mở miệng, rồi lại không biết phải nói gì, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi vào phía sau xe anh, cúi thấp đầu, một tay giữ thật chặt lấy yên xe, mặc cho cảm gi