Polaroid
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326975

Bình chọn: 9.5.00/10/697 lượt.

em hai người bọn họ có tin hay không.

Văn Vân Nhi và Tiểu Lý, hai người bọn họ có tin cô hay không.

“Không tin!” Hai người bọn họ đồng thanh trả lời.

“Đúng không! Không tin, tớ có thể theo tớ sao? Thân phận của anh ta như thế nào? Thân phận của tớ thì như thế nào? Tớ chỉ muốn được yên ổn học hết ba năm học này, không muốn làm ra quá nhiều chuyện. Bọn họ thích nói như thế nào, đó là chuyện của bọn họ, tớ sẽ không để ý, cũng sẽ không đi trách bọn họ, ai bảo Cung Tử Kỳ là nhân vật phong vân trong trường học, quan hệ giữa chúng tớ, có thể còn chưa bằng bạn bề nữa đấy!” Cô nhàn nhạt mở miệng, nhớ tới một màn cạnh cửa trường học vừa rồi, vẫn không nhịn được cảm thấy khó chịu.

“Coi như cô hiểu rõ mình, có ai không biết, quan hệ giữa Kỳ và Đông Phương Tuyết Oánh, chỉ có Đông Phương Tuyết Oánh mới có thể xứng với Kỳ, hai người bọn họ là xứng đôi nhất.” Kha Man Man đi tới.

Nếu như nói, Cung Tử Kỳ và Cổ Ngấn Nhi ở chung một chỗ, bọn họ thà để anh và Đông Phương Tuyết Oánh ở chung một chỗ, ít nhất thân phận của hai người bọn họ cũng xứng đôi, mà Cổ Ngấn Nhi tính là cái gì?

Cho dù thành tích học tập của cô ta tốt, vậy thì như thế nào?

Gia cảnh của cô ta không tốt, nếu như muốn trách cũng chỉ có thể trách cô ta nghèo.

Quạ đen cũng muốn phất lên làm Phượng Hoàng, cô ta nằm mơ đi!

Người ta cũng được coi là khổng tước, cô ta tối đa cũng chỉ có thể được coi là một con quạ đen.

“Kha Man Man, tôi với cô có thù oán sao?” Cô thật không rõ, cho dù Cung Tử Kỳ đẹp trai, có tiền đi nữa, nhưng mà anh cũng không phải là của cô ta, cô ta cần gì phải thần kinh như vậy, cả ngày chạy đến tìm cô gây phiền phức.

“Chính vì tôi nhìn cô không vừa mắt, cô nghĩ như thế nào?” Kha Man Man vênh mặt lên nhìn, cô ta có thể làm như thế nào?

Nhìn cô ta gầy như vậy, bọn họ muốn đánh cô, lại khiến người ta nói các cô bắt nạt cô ta. Không đánh cô ta, cô lại nhìn không vừa mắt.

“Như thế nào? Tôi không muốn muốn thế nào? Chẳng qua là muốn cậu không cần lãng phí thời gian dành cho tôi nữa thôi. Chắc hẳn buổi sáng, học sinh trong trường đều nhìn thấy Cung Tử Kỳ có để ý đến tôi hay không? Không có chứ gì?! Nếu quan hệ của chúng tôi là như thế này, các cậu cần gì phải thảo luận vấn đề này ở đây như vậy? Ngay cả tôi cũng thấy không thể, tôi vẫn phân biệt được rõ ràng, gia đình giống như họ, coi trọng chính là cái gì. Tôi cũng chỉ muốn được yên ổn ở đây hoàn thành tốt ba năm học, nếu như các cậu cảm thấy, tôi như vậy là có lỗi vậy thì tôi không còn lời nào để nói.” Giọng nói của cô không lớn, nhưng mà đủ để cho bọn họ nghe thấy rõ ràng, cô không nghĩ quá nhiều, càng không muốn lãng phí tâm tình vì loại chuyện như thế này.

Tất cả mọi người sửng sốt một chút nhìn Cổ Ngấn Nhi trở về chỗ ngồi, lời bàn luận về cô cũng nhỏ hơn nhiều.

Từ từ, trong phòng học cũng yên tĩnh lại. Mặc dù Kha Man Man có chút tức giận, nhưng thấy tất cả mọi người không nói gì, cô ta cũng không thể tiếp tục làm loạn, không thể làm gì khác hơn là tức giận trở lại chỗ ngồi của mình.

Dùng sức vỗ bàn trước mặt mình, làm cho các bạn học khác đi qua đều quay lại nhìn.

“Hô. . . . . . Đau chết tôi rồi!” Cô nhỏ giọng kêu đau.

Khóe miệng Cổ Ngấn Nhi nâng lên một nụ cười lạnh, cười cô ta quá ngu. Tất yếu phải đánh lên bàn sao?

Cuối cùng đau, còn không phải là tay cô ta sao?

Trong thư viện, cô giống như thu mình vào một góc, không muốn để bất kỳ ai phát hiện sự tồn tại của mình, lẳng lặng ngồi ở trong góc xem sách trong tay. Hôm nay, sau buổi cơm trưa, trong thư viện, các bạn học đến đây lại nhiều khác thường. Mặc dù vẫn rất an tĩnh nhưng mà Cổ Ngấn Nhi cũng không thích ứng được. Bình thường nơi này là nơi mà cô thích nhất, bởi vì ở đây rất yên tĩnh.

Nhưng hiện tại cô phát hiện. Nơi này đã không còn giống như bình thường nữa rồi.

Cô đang suy nghĩ, mình có nên làm thẻ mượn sách không, như vậy cô có thể tìm được một vị trí yên tĩnh, lẳng lặng xem sách của mình, lẳng lặng đặt mọi chuyện, toàn bộ suy nghĩ vào trong sách, như vậy, cô cũng sẽ không lo lắng mình sẽ bị ầm ĩ làm phiền.

Đột nhiên có một người ngồi xuống bên cạnh cô, cô ngẩng đầu liếc nhìn, chỉ nở nụ cười nhạt nhòa.

“Cái người này tại sao lại thích ngồi trên đất vậy?” Khâu Dật Phàm nhẹ giọng nói, mỗi lần tới đây anh đều thấy cô ngồi dưới đất.

“Nếu như anh không đến đây xem sách thì cũng đừng làm phiền tôi.” Cô ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn anh một cái. Lúc cô đang đọc sách, ghét nhất là có người làm phiền.

“Không có, tôi đương nhiên là tới đọc sách, có chỗ không hiểu, cho nên muốn hỏi cô một chút, nghe nói thành tích ở trường của cô rất tốt, xếp thứ nhất trong khối lớp mười, không hỏi cô thì tôi hỏi ai?” Giọng nói của anh rất nhỏ, nhìn cô đang chăm chú xem sách trong tay mình, cũng không biết cô có nghe được lời nói của anh hay không.

“Học trưởng Khâu, anh đừng có trêu đùa tôi nữa, anh học lớp mười một, có vấn đề gì cũng là tôi hỏi anh, làm sao anh lại có thể tới hỏi tôi.” Danh tiếng của anh cũng đã lan truyền trong trường học.

Đối với lời đồn đãi về anh, cô chỉ cảm thấy buồn cười.

Bởi vì, ngày ngày anh đều đi xe đạp, mặ