Duck hunt
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327113

Bình chọn: 9.00/10/711 lượt.

c một bộ quần áo cũ đến không thể cũ hơn được nữa. Nhưng mà chiếc xe đạp kia lại mới tinh, cho nên bọn họ giải thích cho suy nghĩ của mình là —— đổi mới hoàn toàn cũ. Ý tứ chính là trừ một chiếc xe mới ra, tất cả mọi thứ, đều là cũ.

“Cô chính là thiên tài, dĩ nhiên tới hỏi cô…Cô xem thử chỗ này giúp tôi với.” Anh vội vàng nhét sách trong tay mình vào trong tay cô.

Cổ Ngấn Nhi chỉ cười lắc lắc đầu, nhìn đề bài trong sách, cái đề này lần trước cô đã từng đọc qua.

“Nếu không như vậy đi, chờ tôi xem xong chương này, tôi sẽ giảng cho anh hiểu, nói ở đây sẽ ảnh hưởng đến mọi người.” Cô đã cố gắng giảm âm lượng giọng nói của mình đến mức thấp nhất. Nhưng mà vẫn có một vài bạn học, bày ra vẻ mặt khác thường với hai người bọn họ.

“Ok, tôi đến chỗ đài phun nước đợi cô!” Anh lập tức đứng lên, vừa rời đi một lát, lại vòng trở lại.

“Nếu như mà muốn đọc sách, tấm thẻ mượn sách này tôi đưa cho cô, dù sao tôi cũng không thích đọc sách, cái thẻ này của tôi cũng không biết đến bao giờ thì hết hạn.” Cô nhặt thẻ mượn sách lên, lại thấy trên đó viết tên cô mà không phải tên anh.

“Này?” Cô chỉ vào tên trên tấm thẻ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp phản ứng.

Anh chỉ khoát tay áo, cười nhạt, đi ra ngoài.

Cô nhìn tấm thẻ mượn sách trên tay, nhưng mà trong nội tâm lại là trăm vị lẫn lộn, cô vừa nghĩ đến chuyện muốn đi làm thẻ mượn sách. Thế nhưng anh lại đã chuẩn bị sẵn cho cô.

Cầm tấm thẻ mượn sách, gấp sách trên tay lại, đi tới chỗ nhân viên quản lý thư viện, mượn quyển sách này mang ra ngoài. Nếu đã có thẻ, như vậy cô cũng có thể mang sách ra ngoài xem. Làm thẻ cũng không mất tiền, nhưng lại phải làm rất nhiều thủ tục. Vì cảm ơn anh, xem ra cô phải giảng bài thật tốt cho anh để anh hiểu cặn kẽ mới được.

Đi tới đài phun nước, anh đã ngồi ở đó. Cô đi đến, ngồi xuống bên cạnh.

“Cám ơn anh đã làm giúp tôi thẻ mượn sách.” Nếu như không phải nhờ anh, cô cũng không thể mượn được quyển sách trong tay để có thể xem nhiều ngày, chưa xem xong đã phải trả lại.

“Cô mau chóng giảng cho tôi cái đề này đi, buổi trưa còn phải thi, tôi không muốn không vượt qua được bài kiểm tra.” Anh la hét, về chuyện giữa cô và Cung Tử Kỳ, anh cũng đã nghe nói qua. Nhưng mà, nhìn cô cũng không giống một nữ sinh như trong lời đồn mọi người hay nói.

Ít nhất, cô cũng mang đến cho anh một cảm giác, không giống một nữ sinh như vậy.

“Được!” Cô nhận lấy sách của anh, lấy quyển vở nhỏ của mình ra, bắt đầu giải thích cho anh cách làm dạng bài này, không biết qua bao lâu, cô mới giảng xong đề này.

“Hiểu chưa?” Cô nhìn về phía Khâu Dật Phàm đang ngẩn người.

“Anh ngẩn người cái gì vậy? Tôi nói, anh nghe có hiểu hay không hả?” Thiệt là, cô nói đến khô cả họng, vậy mà anh lại ngây ngốc nhìn cô chằm chằm.

“Hiểu, cô thật sự rất giỏi, cái đề mục này thầy giáo của chúng tôi giảng cũng không được rõ ràng như cô cũng, cô có thể hiểu và giải thích cặn kẽ được như thế, thật là bội phục, bội phục!” Hai tay anh nắm thành quyền, làm lễ trước mặt cô.

“Dáng vẻ này của anh thật đúng là buồn cười. Cực kỳ giống nịnh hót.” Cô cười to, nét mặt này của anh, thật sự rất buồn cười.

“Cô giễu cợt tôi?” Nói xong, liền thò tay cù vào eo cô.

“Oa ha ha. . . . . . Đừng đùa nữa, tôi. . . . . . Tôi sợ nhột. . . . . .” Từ nhỏ đến lớn, cô sợ nhất chính là nhột, mà anh lại cứ cù cô như vậy, làm sao mà cô chịu được.

“A, đây là nhược điểm của cô sao, tôi nhớ kỹ rồi. Về sau nếu như cô còn dám giễu cợt tôi…, tôi nhất định sẽ dùng chiêu này để đối phó với cô.” Nói xong, anh lại bắt đầu dùng ma trảo với cô. Cô vội vàng chạy khỏi chỗ đó đi về phía phòng học.

“Anh đừng náo loạn nữa…, tôi không thèm để ý tới anh” Cô chạy vào đường nguy hiểm.

“Cẩn thận. . . . . .” Khâu Dật Phàm hiển nhiên là đã thông báo quá muộn.

Cô đã đụng vào rồi, cô từ dưới đất bò dậy, sờ sờ đầu mình có chút đau. Khi ngẩng đầu nhìn người mình vừa mới đụng vào.

Sững sờ ngay tại chỗ. . . . . .

Người cô đụng vào, chính là Cung Tử Kỳ, sắc mặt của anh rất kém, lạnh lùng nhìn cô một cái sau đó lập tức vòng qua bên cạnh cô.

“Học trưởng Cung!” Cô vội vàng xoay người, gọi anh dừng lại.

Anh dừng chân nhưng cũng không quay người lại. Cô đưa tay vào trong túi, lấy vỏ sò nhặt được trên bờ biển ngày hôm đó ra.

Không biết làm sao, cái vỏ sò ngày đó lại trở lại trên người cô.

Mà đến sáng nay, cô mới nhìn thấy nó ở bên giường. Vốn định đưa cho anh vào buổi sáng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh, cô thật không biết, phải tiến lên nói chuyện với anh như thế nào.

“Hôm đó anh bỏ quên này!” Cô giơ vỏ sò lên trước mặt anh, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Nhất định là anh vẫn đang tức giận chuyện ngày hôm qua. Anh lạnh lùng nhìn thứ gì đó trong tay cô.

“Không lạ gì. . . . . .” Anh vung tay lên, vỏ sò bay ra từ trong tay cô, nện vào trên cột đá bên cạnh, vỡ tan tành, nặng nề rơi trên mặt đất, phân tán thành nhiều mảnh nhỏ. Nhìn mảnh vụn trên đất, cô chạy tới, ngồi xổm xuống.

“Anh không lạ gì thì cũng không cần vứt nó đi!” Cô nhặt từng mảnh từng mảnh vỏ sò lên, muốn phục hồi nguyên dạng cho nó, nhưng mà một khi thứ gì đó đã