The Soda Pop
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326954

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

ác lạnh lẽo, xuyên thấu qua lòng bàn tay, tiến vào trong lòng mình.

Dọc theo đường đi, bọn họ không có ai mở miệng, trừ mấy lần Khâu Dật Phàm hỏi cô về nơi ở nhưng mà vừa nói xong, hai người bọn họ cũng không nói thêm gì nữa.

“Có phải nơi này không?” Khâu Dật Phàm hỏi, xe của anh đã dừng lại bên cạnh một khu nhà thấp.

“Cám ơn anh!” Cô nhảy xuống, nói cám ơn với anh.

“Trở về tắm đi! Nếu không ngày mai sẽ bị cảm!” Quần của cô dán thật chặt lên trên bắp chân.

“Cám ơn!” Cô nói cảm ơn một lần nữa.

“Tôi tên là Khâu Dật Phàm, cô tên gì vậy?” Đến bây giờ, anh vẫn không biết, cô tên gọi là gì.

“Cổ Ngấn Nhi!” Cô hơi mở miệng, tên của mình, có thể là khó nghe nhất toàn trường.

“Rất có mùi vị cổ điển, mau vào đi!” Khâu Dật Phàm quay đầu xe, Cổ Ngấn Nhi chào tạm biệt anh, sau đó mới xoay người đi vào bên trong.

“Chị, tại sao cả người chị ướt đẫm vậy.” Cổ Vô Ngân từ bên trong đi ra, lập tức thấy cả người Cổ Ngấn Nhi ướt đẫm.

“Không có việc gì! Vô Ngân, giúp chị cất số tiền này đi, chị đi tắm trước.” Cổ Ngấn Nhi cầm tiền lương, giao cho Cổ Vô Ngân.

“Được, chị mau đi tắm đi! Đừng để bị cảm! Hiện tại ba không có ở nhà, chị mau chóng đi vào đi.” Cổ Vô Ngân cũng không thể chịu nổi Cổ Viêm, chị không chỉ cần đi học, còn phải tân tân khổ khổ làm việc, kể từ sau khi chị vào trung học đã không xin gia đình một đông tiền nào, ngay cả học phí, đồ dùng học tập của cậu, tất cả đều là Cổ Ngấn Nhi cho.

Tại sao Cổ Viêm không thể đối tốt với cô? Cũng là bởi vì, cô không phải con gái ruột thịt của ta sao?

Nhưng mà, thử hỏi có bao nhiêu con gái ruột thịt có thể làm như thế này?

Sẽ một lòng vì muốn gia đình tốt hơn?

Sẽ vừa đi học, lại vừa đi làm?

Bọn họ có lẽ cũng sẽ cho là, bọn họ còn chưa đến mười tám tuổi, trong nhà vốn nên cung cấp cho bọn họ, để cho bọn họ ăn, ở, tiêu, đó là việc dĩ nhiên. Xem ra cha cậu, vẫn ôm tư tưởng trọng nam khinh nữ

Nhìn những đồng tiền ướt nhèm nhẹp trong tay, cậu đi vào trong phòng bếp, tách từng tờ một ra, đặt lên cao hong khô.

*

Mới vừa vào trường học, tất cả mọi người đều chỉ chỉ chỏ chỏ Cổ Ngấn Nhi, cùng nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Cô chỉ cúi đầu, coi như không nghe thấy. Những người này chính là thích nói như thế, cô có thể làm gì được đây?

Làm như không nghe thấy vậy là đủ rồi!

Khi cô ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Cung Tử Kỳ đứng trước mặt mình, cách đó không xa, anh đang nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp, cô không hiểu, trong ánh mắt anh, rốt cuộc là muốn biểu đạt những thứ gì?

Cô chỉ đứng sững sờ nhìn anh, nhìn xem rốt cuộc anh muốn nói gì với cô?

Trầm mặc. . . . . .

Trầm mặc. . . . . .

Vẫn là trầm mặc. . . . . .

Không biết đã trải qua bao lâu, Cung Tử Kỳ mới nói với hai người bạn tốt đứng bên cạnh.

“Chúng ta đi!” Sau đó liền lướt qua bên cạnh cô, ngay cả một cái liếc mắt cũng không chịu cho cô.

Vốn định chào hỏi anh, nhưng mà lời nói lại cứng rắn cắm trong cổ họng, không phát ra được.

Cổ Ngấn Nhi chỉ cảm thấy, tim thật khó chịu?

Tất cả mọi người nhìn một màn này, hai người bọn họ rốt cuộc đang diễn trò gì?

Ngày hôm qua vẫn còn hon nhau bên suối phun, bây giờ ở đây lại tỏ ra không quen nhau.

“Kỳ. . . . . .” Tiếng một cô gái vang lên, cô tò mò nhìn sang bên kia.

Chỉ thấy một nữ sinh dáng dấp ngọt ngào chạy tới trước mặt Cung Tử Kỳ.

“Tuyết Oánh, chào buổi sáng!” Trầm Phi Dương thong thả chào hỏi, Kỳ Diệc Tử đứng bên cạnh cũng lên tiếng chào hỏi, cô cười đến ngọt ngào.

“Kỳ, chào buổi sáng!” Cô nhìn Cung Tử Kỳ đứng ở giữa.

“Chào buổi sáng!” Anh nhàn nhạt mở miệng.

“Kỳ, ông nội nói, cuối tuần này sẽ tổ chức sinh nhật mười bảy tuổi cho em, anh có tới không?” Cô có chút mong đợi, hi vọng anh có thể xuất hiện.

“Biết! Đến lúc đó anh sẽ đến.” Cô cười vui vẻ.

“Được! Như vậy em sẽ chờ anh!” Đông Phương Tuyết Oánh vui vẻ cười,

“Em về phòng học trước!” Đông Phương Tuyết Oánh cười, xoay người nhanh chóng rời đi.

“Kỳ, xem ra Tuyết Oánh, vẫn rất thích cậu đấy!” Trầm Phi Dương cười nhạt, Ðông Phương Tuyết Oánh quen biết bọn họ lâu như vậy, bọn họ cũng đã sớm nhìn ra tình cảm của cô đối với Cung Tử Kỳ.

“Đi thôi!” Anh cũng không trả lời ngay, lập tức xoay người bước đi.

Càng không xoay người lại, nhìn Cổ Ngấn Nhi một cái, cô chỉ tự giễu cười cười, đi về phía phòng học.

Sau khi vào trong phòng học, tất cả bạn học đều đang nghị luận chuyện giữa hai người bọn họ. Cô cũng chỉ an tĩnh ngồi ở vị trí mình, xem quyển sách trên tay, yên tĩnh đến nỗi khiến cho mọi người cảm thấy kỳ quái.

Bình thường, khi cô vào phòng học, cũng sẽ nói tiếng ‘Chào buổi sáng’ với mọi người.

Nhưng mà, hôm nay cô lại chẳng nói câu nào, chỉ hơi cười cười một chút sau đó lập tức đi về vị trí của mình.

“Tiểu Ngấn, nghe nói cậu và Cung Tử Kỳ? Có phải thật vậy hay không?” Văn Vân Nhi đi tới, có chút không tin tưởng.

Cho dù Cung Tử Kỳ đã giúp cô, nhưng mà cũng không thể nào thế được, thế nhưng, buổi sáng quan hệ giữa bọn họ đã lan truyền khắp trường học ngay cả hình hai người hôn nhau bên suối phun nước ngày hôm qua cũng bị dính lên bảng thông báo.

“Các cậu tin tưởng sao?” Cô không trả lời thẳng, chỉ muốn xem x