pacman, rainbows, and roller s
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326893

Bình chọn: 8.5.00/10/689 lượt.

bị vỡ thì vĩnh viễn cũng không thể nào trở về bộ dáng lúc trước được nữa.

Giống như quan hệ giữa ahi người vậy, nếu như đã bắt đầu nguội lạnh rồi thì cũng không thể trở về tình trạng lúc trước.

Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Cổ Ngấn Nhi đang ngồi xổm trên mặt đất.

“Đi!” Nhàn nhạt mở miệng, lập tức rời khỏi nơi đó.

Một vài học sinh vây quanh xem đến đây, chỉ cười Cổ Ngấn Nhi không biết tự lượng sức mình, loại vỏ sò vừa xấu xí lại vừa khó coi này làm sao có thể vừa mắt Cung Tử Kỳ được chứ?

“Anh thật quá đáng!” Khi Cung Tử Kỳ đi qua bên cạnh Khâu Dật Phàm, Khâu Dật Phàm mở miệng nói.

“Có sao?” Giọng nói của bọn họ, truyền vào trong tai Cổ Ngấn Nhi. Cô chỉ nhặt lên mảnh vụn của vỏ sò lên, ném những mảnh vụn kia vào trong thùng rác.

“Học trưởng Khâu, chúng ta đi thôi!” Cô gượng ép chính mình phải kéo ra một nụ cười, cô chẳng hề để ý chút nào đến quần áo của mình.

Nhưng mà, cô lại vô cùng để ý đến lời nói của anh.

“Được!” Khâu Dật Phàm đáp một tiếng, sau khi nhìn Cung Tử Kỳ một cái lập tức sải bước đi đến chỗ Cổ Ngấn Nhi.

Anh nhìn hai người bọn họ rời đi, trong mắt tràn đầy tức giận.

Anh không phải cố ý làm vở mảnh vỏ sò kia, chỉ là thấy cô và Khâu Dật Phàm ở chung một chỗ cho nên mới cảm thấy tức giận, tức giận cô tại sao có thể nô đùa đuổi bắt với Khâu Dật Phàm như vậy, nhưng mà khi ở chung với anh lại như là hai người hoàn toàn xa lạ chẳng có liên quan gì đến nhau cả.

“Kỳ!” Trầm Phi Dương đứng ở bên cạnh anh, cảm thấy rõ ràng là anh đang tức giận.

Cậu ấy thật sự rất để ý nữ sinh kia, tối hôm qua sau khi bọn họ rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao quan hệ giữa bọn họ, lại biến thành tình trạng như hiện nay?

Xem ra, chuyện này trừ phi Cung Tử Kỳ nguyện ý nói, nếu như cậu ấy không muốn nói, chắc hẳn bọn họ vĩnh viễn đều không thể nào biết được.

“Tìm người lấy mảnh vụn của vỏ sò trong thừng rác ra.” Anh chỉ nhàn nhạt mở miệng, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi hành lang.

Trầm Phi Dương lắc đầu một cái, đây không phải là cậu ấy đang tìm phiền toái cho mình sao?

Cậu ấy rõ ràng thích cô ấy, tại sao còn đối cử với cô ấy như vậy chứ?

Nhưng mà anh cũng có thể cảm nhận được rằng, nữ sinh kia rất để ý, nếu như không để ý thì khi cô ấy nhìn thấy mảnh vỏ sò vỡ vụn, trong mắt sẽ không phiếm lệ.

Q.2 – Chương 21: Chương 5: Đưa Ngấn Nhi Về Nhà

Trầm Phi Dương đứng bên cạnh nhìn đàn em vẫn luôn đi theo bọn họ.

“Không nghe thấy Kỳ nói gì sao? Còn không mau chóng đi tìm mảnh vỡ của vỏ sò?” Anh thật muốn đánh người, rốt cuộc trong lòng tên ngu ngốc kia đang suy nghĩ cái gì vậy?

Rõ ràng là cậu ấy tụ làm nó vỡ vụn, vậy mà bây giờ lại muốn tìm mảnh vụn về.

“Vâng ạ!” Đàn em như người hầu bên cạnh, cúi đầu khom lưng, đi đến cái tùng rác cách đó một đoạn.

*

“Ngấn Nhi, cô không sao chứ!” Khâu Dật Phàm đi theo sau cô, dọc theo đường đi cô không hề mở miệng nói câu nào, chỉ yên lặng bước đi.

“Không sao!” Cô lắc đầu, cô có thể có chuyện gì chứ?

Mặc dù khi nhìn thấy anh ném mảnh vỏ sò kia đi, cô rất tức giận, rất khổ sở. Nhưng mà cô có thể nói gì đây?

“Bây giờ cô muốn đi đâu?” Anh không hiểu, cô còn trở lại làm cái gì?

“Quên mất, phòng học ở bên kia.” Cô nắm thật chặt tay mình.

“Được! Vậy cô trở về phòng học, buổi chiều tan học thì cùng về.” Cô gật đầu một cái, sau khi nhìn thấy Khâu Dật Phàm đã rời đi, cô mới mở bàn tay đang nắm thật chặt ra.

Phía trên, là mảnh vụn của vỏ sò, cô không hề vứt bỏ, dù sao anh cũng không chăm chú nhìn vào cô, cho dù cô có ném hay không, sao anh có thể nhìn thấy.

Cẩn thận gói những mảnh vụn kia vào khăn tay của mình, sau đó bỏ vào trong túi áo.

Xem ra, buổi tối phải thức đêm rồi, cô nhất định phải làm cho những mảnh vụn này, trở lại bộ dáng như lúc trước.

Chỉ là, một khi cái gì đó đã vỡ vẫn có thể trở lại hình dạng trước kia sao?

Không thể, cô hiểu rất rõ, sẽ không thể nào làm cho nó trở về bộ dáng như lúc trước nữa, bởi vì nó đã bể, đồ đã bể làm sao có thể biến trở về bộ dáng lúc trước đây?

Giống như quan hệ giữa bọn họ vậy, vốn đang là hai người bạn, nhưng chỉ trong giây lát, quan hệ của bọn họ, ngay cả người xa lạ cũng không bằng.

Từ từ đi về phòng học của mình, Kha Man Man cười lạnh nhìn Cổ Ngấn Nhi.

“Ơ, thì ra là Cổ Đại Thiên Tài đã về rồi!” Giọng nói châm chọc của cô ta vang lên trong phòng học, một vài bạn học muốn xem kịch vui cũng đều quay sang nhìn.

Xem Kha Man Man bày ra bộ dáng lả lơi cợt nhả, cô thật sự rất muốn cười, nhưng mà chỉ lấy bài của mình ra nhìn, tận lực chịu đựng, không để cho mình cười ra tiếng.

Cái bộ dáng này của cô ta khiến cho cô nhớ lại má mì của Di Hồng Viện đã từng thấy trong phim truyền hình cổ trang.

Bộ dáng của cô ta giống hệt như Kha Man Man bây giờ.

Khi cô ta mở miệng nhất định là: “A. . . . . . Vị gia này, ngài khỏe không, lâu rồi cũng không thấy ngài tới, Xuân Hoa nhà chúng ta rất nhớ người đó!”

Cô có thể nghĩ tới câu nói như vậy, mà nếu như Kha Man Man sửa lại lời kịch một chút vậy thì không hề khác gì người tú bà kia rồi.

“Kiêu ngạo vậy sao, nói chuyện cũng không trả lời.” Cô ta ngồi xuống bên cạnh cô nhìn Cổ Ngấn