
Nhi.
“Bạn học Kha Man Man, tôi cảm thấy nếu cậu làm được chuyện này thì nhất định sẽ rất thành công, hơn nữa còn có thể kiếm nhiều tiền.” Lúc này Cổ Ngấn Nhi mới ngẩng đầu lên, tựa vào chỗ ngồi phía sau, nhìn Kha Man Man.
“Cái gì?” Vừa nghe có thể kiếm tiền, mắt cô ta cũng mở to.
“Đó chính là xuyên không về cổ đại, làm má mì. Cậu biết tại sao không?” Hình như cô ta không để ý cũng không hiểu rõ má mì là có ý gì.
Bởi vì, cho tới bây giờ cô ta chỉ xem phim thần tượng, chưa từng xem kịch cổ trang. Hơn nữa cô ta cũng không nghiêm túc học quốc ngữ, chắc hẳn cô ta cũng không thể hiểu rõ ý tứ trong này.
“Má mì là có ý gì? Tại sao?” Cô ta thật sự không biết.
“Tại sao? Thật ra thì chỉ vì tư thái vừa nãy của bạn quá giống.”
“Tư thái gì?” Mới vừa rồi cô cũng không làm động tác gì mà!
“Khụ khụ. . . . . .” Cô ho nhẹ hai tiếng, học tập theo bộ dáng kia.
“Ơ, thì ra là Cổ Đại Thiên Tài đã về rồi!” Cô lại ho nhẹ hai tiếng.
“Nếu thay đổi lời kịch này là được rồi. Tiểu Vũ, cho tớ mượn khăn tay của cậu một chút.” Cô đẩy đẩy Lý Tiểu Vũ ngồi bên cạnh. Tiểu Vũ lập tức cầm khăn tay đưa cho Cổ Ngấn Nhi, nếu như cô đã không nghiêm chỉnh thì không ai có thể không nghiêm chỉnh hơn cô, bọn họ đã từng gặp qua.
Bọn họ rất muốn xem một chút, xem hôm nay Cổ Ngấn Nhi sẽ chỉnh Kha Man Man như thế nào.
“Cậu xem là được rồi!” Cô nhận lấy khăn tay của Lý Tiểu Vũ, nhìn Kha Man Man, rồi sau đó lại ho nhẹ hai tiếng.
“A. . . . . . Vị gia này, ngài khỏe không lâu rồi cũng không thấy ngài tới, Xuân Hoa nhà chúng ta rất nhớ người đó!” Cô học theo giọng điệu của Kha Man Man, bạn học cả lớp cũng phá lên cười ha ha.
“Cậu thử nói lại xem!” Chỉ có Kha Man Man, vẫn không hiểu rõ.
“Được rồi!” Cô ta nhận lấy khăn tay trong tay Cổ Ngấn Nhi, cũng học theo bộ dáng của cô, ho nhẹ hai tiếng.
“A. . . . . . Vị gia này, ngàii khỏe không, lâu rồi cũng không thấy ngài tới, Xuân Hoa nhà chúng ta thật sự rất nhớ ngài đó!” Lần này tất cả bạn học trong lớp, càng cười to hơn, bởi vì thật sự là không có ai bắt chước được má mì giống như cô ta, hơn nữa cô ta còn có hơi ấp úng.
“Tiếp tục, cứ nỗ lực như vậy, cũng rất giống rồi.” Cổ Ngấn Nhi cố nén cười, bởi vì cô thật không thể bật cười, nếu như bật cười Kha Man Man nhất định sẽ biết cô ta đang bị chơi xỏ.
“À. . . . . . Cậu cứ luyện tập từ từ, tớ đi WC trước. Tiểu Vũ, cậu đi cùng tớ nhé!” Cô kéo Lý Tiểu Vũ ngồi bên cạnh lên, lập tức chạy ra ngoài.
Vậy mà Kha Man Man lại rất nghe lời, vẫy khăn tay, học bộ dáng của cô, đi về chỗ của mình.
Chỉ là, tất cả các bạn học đều đang chăm chú xem kịch vui, căn bản là không có ai muốn tiến lên, nói với cô ta.
“Ha ha ha. . . . . .” Sau khi rời khỏi phòng học một đoạn đủ xa, lúc này Cổ Ngấn Nhi mới cười phá lên.
“Tiểu Ngấn, cậu đừng cười nữa …, nếu như Kha Man Man biết cậu đang đùa giỡn cô ta, nhất định cô ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!” Lý Tiểu Vũ có chút lo lắng, nếu để cho cô ta biết, chắc hẳn cô ta sẽ rat ay với Ngấn Nhi.
“Cậu yên tâm đi, không phải tớ muốn làm như vậy, ai bảo mỗi lần cô ta đều làm phiền tớ, lần này tớ phải đùa giỡn cô ta một trận.” Cổ Ngấn Nhi ngưng cười, lập tức ngồi lên mặt cỏ.
“Điều này cũng đúng, nhưng mà cậu bêu xấu cô ta trước mặt các bạn học trong lớp, chuyện này sẽ không kết thúc tốt như vậy đâu.” Lý Tiểu Vũ vẫn rất lo lắng. Nếu như thật sự không tốt vậy phải làm sao bây giờ?
“Cậu không thấy tất cả các bạn trong lớp đều rất vui mừng sao, tin tưởng lần này, bọn họ sẽ đứng ở bên chúng ta, không tin, chúng ta chờ xem đi!” Cổ Ngấn Nhi suy nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười, nếu như cô dùng chiêu này đi đối phó với người khác, thật không biết sẽ như thế nào.
“Đi thôi, đi học!” Lúc này bọn họ mới trở về phòng học, khi đi tới bên cửa sổ, phát hiện Kha Man Man vẫn còn đang luyện tập, các bạn học trong lớp chỉ có thể cố nén cười, bọn họ không thể cười, nếu như bật cười thầy giáo nhất định sẽ phát hiện.
Chủ nhiệm lớp đi vào, nói mấy đề mục, luôn nghe thấy phía dưới có tiếng xì xào gì đó. Ánh mắt lại nhìn thấy một cái khăn tay cứ vung lên hạ xuống. Từ tò mò ông đi xuống, khi đi tới chỗ bên cạnh Kha Man Man, lại nghe thấy cô lẩm bẩm cái gì cũng không nghe rõ lắm.
“Kha Man Man, em đứng dậy trả lời câu hỏi này đi.” Kha Man Man vội vàng đứng lên.
Nhìn câu hỏi chủ nhiệm lớp chỉ, nhìn một lúc lâu, trong đầu chỉ hiện lên một câu nói kia.
“A. . . . . . Vị gia này, ngài khỏe không, lâu rồi cũng không thấy ngài tới, Xuân Hoa nhà chúng ta thật sự rất nhớ ngài đó!” Khi cô vừa mới mởi miệng trả lời, chủ nhiệm lớp đứng ở bên cạnh bàn lập tức té sang một bên.
Ông bị ngã, chuyện gì xảy ra?
“Kha Man Man, emm đang nói gì vậy?”
” A. . . . . . Vị gia này, ngài khỏe không, lâu rồi cũng không thấy ngài tới, Xuân Hoa nhà chúng ta thật sự rất nhớ ngài đó! Thầy, không phải thầy gọi em lên trả lời câu hỏi sao? Không phải là em vừa trả lời thầy rồi sao?” Vì sao thầy còn hỏi lại, chẳng lẽ ông ấy bị nghễnh ngãng sao?
“Em lặp lại lần nữa!” Kha Man Man thật đúng là nghe lời.
” A. . . . . . Vị gia này, ngài khỏe không, lâu rồi cũng không thấy ngài tới, Xuân Hoa nhà ch