Disneyland 1972 Love the old s
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326543

Bình chọn: 9.5.00/10/654 lượt.

ư vậy, chỉ có nữ sinh mới làm.

“Còn nói không có, vị chua như vậy!” Hiện tại cô cũng có thể cảm nhận được vị chua, anh còn dám nói không có, ai có thể tin tưởng được sao? Có ai tin tưởng sao?

Nhất định không có ai.

“Anh nói không có là không có, nếu như em lại nói là anh ghen lần nữa, xem anh thu thập em như thế nào!” Anh sẽ không ăn dấm.

“Bây giờ anh đã muốn trừng trị em rồi sao? Anh không sợ em sẽ thu hồi lời nói mới vừa đồng ý với anh sao?” Cô không muốn, hiện tại đã bị hắn uy hiếp, sau này sẽ thế nào?

“Nói ra, còn có thể thu hồi sao? Em nghĩ cũng đừng có nghĩ, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có, em muốn có một lỗ để hóng mát, anh cũng sẽ không cho.” Anh bắt đầu ăn vạ, không có ai quy định, con trai không thể ăn vạ mà.

Hơn nữa, cũng không phải là ăn vạ với ai khác, với bạn gái mình có làm sao đâu?

Q.2 – Chương 25: Chương 9: Hạnh Phúc Của Bọn Họ

Cổ Ngấn Nhi trừng mắt liếc anh một cái, anh đang nói linh tinh cái gì thế?

“Ngay cả một lỗ hổng anh cũng không cho em…em không thể thở được thì làm thế nào?” Cô mất hứng, cô có nói cái gì không đúng sao?

Hơn nữa, anh cũng chỉ đùa một chút thôi mà!

“Anh thua em!” Cung Tử Kỳ cười trả lời, lại làm mặt Cổ Ngấn Nhi đỏ lên.

“Anh thật đáng ghét!” Cô quay mặt đi, có chút sợ để cho anh nhìn thấy mình đỏ mặt.

“Mặt của em đỏ!” Anh giống như nhặt được bảo bối mới lạ, nắm bả vai nhìn chằm chằm mặt cô.

Cô vội vàng quay đầu ra, không cho anh nhìn cô, anh đang muốn giễu cợt cô sao?

“Quay mặt lại đây!” Anh nắm bả vai cô, chính là muốn cô quay mặt lại nhìn anh.

Nhưng tại sao cô lại không muốn quay đầu lại? Cô cũng không biết hiện tại mặt mình đỏ như thế nào, cô mới không muốn để cho anh nhìn, để cho anh nhìn, cô sẽ càng cảm thấy đỏ mặt hơn.

“Đừng ồn ào nữa!” Sau khi điều chỉnh tốt tâm tình của mình xong, cô mới xoay người lại, thấy anh đang nhìn mình cười, cũng không biết rốt cuộc là anh đang nhìn cái gì?

“Anh nhìn cái gì vậy?” Cô có chút bối rối cúi đầu, rốt cuộc anh đang nhìn cái gì vậy?

Chẳng lẽ trên mặt cô có vết bẩn sao? Cô vừa định đưa tay lên lau, Cung Tử Kỳ đã nắm lấy tay cô, không để cho cô lau.

“Trên mặt có gì à? Có phải không?” Anh làm sao vậy? Trên mặt cô có vết bẩn, cũng không để cô lau.

“Anh giúp em!” Anh khẽ mỉm cười, lập tức cúi người hôn lên khóe môi cô.

Cổ Ngấn Nhi trợn to mắt, nhìn anh đột nhiên hành động, hiển nhiên là giật mình.

Đồng thời bị sợ đến ngây người, không chỉ có một mình Cổ Ngấn Nhi mà còn có Đông Phương Tuyết Oánh đứng bên cạnh cửa.

“Ngu ngốc, nhắm mắt!” Anh tựa vào bờ môi cô nói, cô trừng mắt lớn như vậy làm cái gì?

Hai người bọn họ không hề phát hiện ra còn có Đông Phương Tuyết Oánh đứng ngoài cửa.

Vừa nghe anh nói như vậy, cô vội vàng nhắm hai mắt lại, môi của anh ngăn chận môi của cô.

Cô vừa định mở miệng nói gì đó, lưỡi của anh đã vòng quanh lưỡi cô, êm ái mút lấy, hình như sợ làm cô đau. Che chở cô giống như bảo bối, giống như cô là một người không thể thiếu trong sinh mệnh, trong cuộc sống của anh.

Nụ hôn của anh rất dịu dàng, khiến cô cũng dần dần say mê trong đó, không biết từ khi nào anh đã buông tay cô ra, đổi sang nâng mặt cô. Mà tay của cô cũng đã vòng lên cổ anh, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của anh.

Nụ hôn lần này hoàn toàn khác nụ hôn bên suối phun kia. Lần này anh cực kỳ dịu dàng, lại mang theo chút mùi vị trừng phạt.

Cô không dám suy nghĩ nhiều, càng không biết mình phải phản ứng như thế nào, chỉ mặc cho anh hôn cô.

Từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ mình và Cung Tử Kỳ sẽ đi tới bước này.

Cô suy nghĩ lại, lần đầu tiên gặp mặt đầy lúng túng trong phòng sách báo trong, khi cô vô cùng thảm trong trong khách sạn kia, rồi anh đưa cô đến bờ biển, mỗi một lần đều trở lại trong đầu, hiện lên trong trí nhớ của cô.

Có lẽ, duyên phận giữa bọn họ cũng đã bắt đầu từ một lần kia, chỉ là từ trước cho tới nay, cô cũng không có phát hiện ra.

“Ưmh. . . . . . Sao anh lại cắn em?” Cô cảm thấy trên môi đau xót, lập tức mở hai mắt ra, nhìn Cung Tử Kỳ.

“Em không chuyên tâm.” Anh giống như là trừng phạt, lại cắn lên chóp mũi cô.

“Ghét! Không cho cắn em nữa!” Cách cắn giống như sủng ái lại giống như là trừng phạt khiến cho cô có chút không chịu nổi.

“Đang suy nghĩ gì?” Trán anh đụng vào trán cô, nhìn vào đáy mắt trong suốt của cô.

“Không có!” Còn lâu cô mới nói cho anh biết mình vừa nghĩ về chuyện xảy ra giữa hai người người bọn họ.

“Cắn tiếp!” Anh lại tựa lên chóp mũi cô, nhẹ nhàng cắn xuống.

“Không cho cắn!” Cô dứt khoát đưa tay lên che, anh dứt khoát lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm bàn tay cô.

“Thật là nhột, không cho liếm!” Cô vội vàng rút tay về, nhưng mà anh lại lôi kéo không thả.

“Nói cho anh biết trước, em đang suy nghĩ gì?” Anh nhất định phải hỏi cho được, cái cô bé ngu ngốc này, khi đang hôn anh lại nghĩ đến chuyện khác, anh có thể không tức giận sao?

“Nếu như mà em không nói, có phải anh lại muốn cắn em nữa đúng không?” Thấy Cung Tử Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, cô chu môi, bất mãn nhìn Cung Tử Kỳ.

“Không nói, anh cắn đấy!” Anh ra vẻ lại muốn cắn.

“Em…em đang nghĩ đến anh!” Nói xong, cô biết rõ mình lại đỏ mặt,