Polly po-cket
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326564

Bình chọn: 9.5.00/10/656 lượt.

ũng thích anh.

“Đáng ghét!” Cô tựa vào trong ngực anh. Ai có thể nói cho cô biết tại sao ở trong ngực anh lại thoải mái ấm áp như vậy không?

“Ngày mai là thứ bảy rồi, em có muốn đi đâu chơi không? Chúng ta đi hẹn hò!” Anh ôm cô thật chặt, muốn biết cô có nơi nào muốn đến không, anh sẽ đi cùng với cô.

“Thứ bảy không có chuyện gì sao?” Cô không quên, Ðông Phương Tuyết Oánh đã mời anh tham gia tiệc sinh nhật của cô ấy.

“Ồ! Vậy mà anh cũng quên mất, anh sẽ bảo hai người Tử, Dương để bọn họ đem quà tới tặng cho cô ấy là được, dù sao cũng không phải là bữa tiệc quan trọng. Buổi hẹn hò của chúng ta vẫn quan trọng hơn.” Chỉ còn có hơn nửa học kỳ, bọn họ có thể sẽ có mấy năm không gặp mặt nhau. Bây giờ, anh chỉ muốn hẹn hò vui vẻ với cô thôi.

“Nhưng mà, cô ấy có tức giận hay không?” Cô có chút lo lắng, ngày đó khi cô nghe thấy nhóm Trầm Phi Dương nói chuyện, cũng đã biết, Đông Phương Tuyết Oánh cũng thích Cung Tử Kỳ, chỉ là cho tới nay anh chưa hề đặt chuyện này vào trong lòng mình mà thôi.

“Sẽ không đâu, anh cũng không phải nhân vật quan trọng gì, vẫn là buổi hẹn của anh và em tương đối quan trọng hơn.” Anh vẫn thích cảm giác khi đi cùng cô. Hơn nữa, anh cũng không thích cái loại hoạt động náo nhiệt đó. Mỗi lần đều làm cho anh đau đầu.

“Thứ bày này em phải làm việc, anh cũng muốn đi làm cùng em sao?” Cô vẫn đi làm ở khách sạn của Hoắc Huyền Lôi, anh khong quên đấy chứ!

“Anh xin nghỉ giúp em, về sau em đến nhà anh, nấu cơm cho anh. Anh trả tiền lương cho em, em nói xem có được hay không?” Anh rất thích ăn thức ăn cô làm, cho nên vô cùng hi vọng ngày ngày đều có thể được ăn.

“Em mới không cần!” Cô không cần như vậy, đến nhà anh nấu cơm cho anh ăn, nhất định ngày nào cũng sẽ bị anh sỗ sàng.

“Tại sao?” Anh không rõ.

“Không vì cái gì cả, dù sao chính là không được!” Cô thật sự không thích.

Cô còn chưa có lập gia đình, lại đến ở nhà một nam sinh, về sau nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì cô phải làm thế nào?

Hơn nữa, hiện tại cô vẫn chưa muốn làm bà nội trợ nấu cơm cho anh ăn.

“Giúp anh nấu cơm thì làm sao? Ít nhất mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy em, hơn nữa chúng ta có thể cùng nhau học tập, cùng nhau đọc sách, buổi sáng cùng đến trường học, như vậy không tốt sao?” Hiện tại anh đã có chút thích cảm giác như vậy.

“Tốt thì tốt, nhưng. . . . . .” Cô cảm thấy, vẫn là không tốt!

“Em cũng đã nói là tốt rồi, vậy thì quyết định như thế đi, anh đi nói chuyện với mẹ em, coi như em đến nhà em làm người giúp việc, bao ăn bao ở còn không làm trễ nải thời gian học tập của em.” Anh rất tự nhiên đưa ra quyết định, nếu như để cho cô nói tiếp, cũng không biết anh còn phải nói bao lâu, anh vẫn nên tự quyết định trước thì hơn!

“Làm sao anh có thể như vậy, em cũng chưa đồng ý!” Cô không thích cảm giác như thế.

“Nhưng em cũng không nói em không đồng ý mà! Chúng ta cứ quyết định như vậy đi! Đi, anh dẫn em đi ăn tối!” Trên mặt anh tràn đầy nụ cười.

Nhìn anh cười, cô thật không đành lòng cự tuyệt.

Nhưng mà, nếu như làm thế này, cũng không biết mẹ của cô có đồng ý hay không.

Cổ Viêm có thể ước gì cô nhanh chóng rời đi, kể từ đêm hôm đó, ông ta đã không cho cô một sắc mặt tốt, mỗi ngày đều tỏ vẻ bực bội với cô.

Ít nhất hiện tại, cô cảm thấy rất vui vẻ, đặc biệt là thấy khuôn mặt tươi cười của Cung Tử Kỳ, cô đã rất vui vẻ rồi.

Thời gian đi chung với anh, mặc dù không phải là rất dài, nhưng mà mỗi lần đều có thể thấy khuôn mặt tươi cười của anh, vậy cũng đã đủ.

“Nghĩ cái gì vậy?” Ngồi ở bên bàn ăn, vẫn chưa chọn món ăn, cô đã bắt đầu ngẩn người.

“Tử Kỳ, anh có thể đồng ý với em một chuyện không?” Cô nhìn Cung Tử Kỳ, gương mặt nghiêm túc.

“Trước khi anh đồng ý với chuyện của em, em phải đồng ý với anh một chuyện trước, về sau gọi anh là Kỳ.” Anh không thích nghe cô gọi anh là Tử Kỳ, vẫn thích cô gọi anh là Kỳ hơn.

“Được!” Cô gật đầu một cái.

“Nói đi, muốn anh đồng ý chuyện gì?”

“Về sau, không được không cười với em, em muốn được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh.” Cô đưa tay nắm thật chặt bàn tay anh đang để trên bàn, nhìn Cung Tử Kỳ.

“Yên tâm, anh sẽ luôn luôn tươi cười với em. Nụ cười của anh, vĩnh viễn đều là của em!” Anh cười nói , anh cứ nghĩ là chuyện gì chứ!

“Nhưng mà khi ở trường anh không được cười với em.” Cô không muốn chia sẻ nụ cười của anh với người khác.

“Tại sao?” Anh cũng không hiểu.

“Em hi vọng, nụ cười của anh chỉ thuộc về em!” Cô cúi đầu, biết mình nói như thế này nhất định sẽ đỏ mặt.

“Ừ! Nụ cười của anh chỉ thuộc về em!” Anh cười nắm tay cô.

“Muốn ăn gì? Mau chọn món ăn đi, sau khi ăn xong, anh dẫn em đến một nơi.” Hôm nay, ngày đầu tiên bọn họ bắt đầu lui tới, anh muốn dẫn cô đi làm một chuyện mà bọn họ sẽ ghi sâu trong lòng, vĩnh viễn đều nhớ đến chuyện này.

“Anh ăn cái gì thì em ăn cái đó!” Đồ ăn trong này cô cũng chưa từng ăn qua, cũng không biết muốn một ăn cái gì?

“Được!” Anh gật đầu một cái, lập tức gọi món ăn.

Sau khi hai người ăn xong, Cung Tử Kỳ liền dẫn Cổ Ngấn Nhi, đi tới một cây cầu lớn. Đứng ở phía trên, ôm cô vào lòng, nói về chuyện xưa của cây cầu này.

Thật lâu trư